Khoảng nửa tiếng sau khi uống ly nước, Nhất Phong cảm thấy cơ thể khó chịu, hắn kéo phần cổ áo ra chút cho bớt ngột ngạt.
Cả cơ thể như có kiến bò, hơi thở hắn phà ra nóng bừng. Đôi mắt lờ đờ nhìn chẳng rõ, Nhất Phong thở gấp chửi thầm.
“Khốn kiếp, cô ta bỏ gì vô nước rồi!”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng An Đình ngọt nhạt vang lên.
“Nhất Phong! Nhất Phong em có chuyện muốn nói!”
Nhất Phong cố gượng bấm điện thoại gọi xuống cho tài xế, giọng hắn gấp gáp, hơi thở khó nhọc.
“Mau…chuẩn bị xe…cho tôi mau lên!”
Vài phút trôi qua, Nhất Phong nhìn ra bên ngoài thấy đèn xe đã chiếu sáng, giọng An Đình vẫn vang lên. Đầu óc hắn trở nên mụ mị đi, tiếng của An Đình tựa chất kích thích làm hắn khó chịu hơn.
An Đình đưa tay lên định gõ cửa tiếp thì Nhất Phong mở cửa, cô trông thấy bộ dạng hắn đã biết thuốc có tác dụng. Cố ý đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ rần, cô nhẹ nhàng hỏi.
“Anh sao vậy? Bị sốt ư?”
Nhất Phong bị cái vuốt má ấy làm cho bấn loạn, nhưng hắn liền trợn mắt, căn bản người này không phải người hắn cần.
Hất tay An Đình ra, Nhất Phong nhanh chân rời đi, An Đình hốt hoảng ôm ghì hắn lại, cọ xát cơ thể vào hắn, đôi tay thon thả không ngừng xoa lấy cơ thể hắn.
“Nhất Phong anh đừng đi! Nhất Phong!”
Chợt Nhất Phong đưa tay mình lên cắn mạnh đến gần bật máu. Chút tỉnh táo còn sót lại lôi hắn ra khỏi cơn khát tình đang xâm chiếm.
Lôi tay An Đình ra, Nhất Phong không do dự mà tát cô nổ đom đóm mắt, đôi môi son đỏ rỉ máu nơi khóe miệng. An Đình trân trối nhìn Nhất Phong, ánh mắt sửng sốt đến mức sợ hãi.
“Thứ rắn độc! Cô dám bỏ thuốc tôi, đồ đê tiện!”
Dứt lời, Nhất Phong lảo đảo đi nhanh ra ngoài rồi lên xe, tài x nhận lệnh liền rời đi. An Đình ngồi sóng soài nhìn Nhất Phong thà chịu khổ do thuốc còn hơn là cần đến cô thì lại phát điên.
Cô lao ra phòng khách điên cuồng đập phá đồ đạc, tiếng khóc, tiếng chửi bới rồi cả tiếng đồ đạc vỡ nát. Trông thấy người làm đứng đó, cô ấy lại chỉ tay hét lên.
“Bọn mày đứng nhìn tao làm gì, một lũ vô dụng!”
…
Trên xe, Nhất Phong thở gấp liên tục, hắn không ngừng cào vào da vào cổ bởi sự khó chịu.
“Về nhà riêng hay đi đâu ạ?”
“Đến bệnh viện…thuốc này…quá liều thì phải!”
Nhất Phong nhập cấp cứu, bác sĩ y tá nghe hắn tường thuật lại liền lập tức tiến hành súc rửa ruột và dạ dày, sau đó làm vài việc để giảm bớt sự ảnh hưởng của thuốc trong cơ thể.
Sau khi đã được cấp cứu, Nhất Phong được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm nghiền, gương mặt tái đi do súc rửa dạ dày. Bình nước truyền đang tí tách từng giọt xuống ống dẫn.
Bên ngoài phòng, Nhật Nam nghe người làm báo lại đã lập tức vào viện, ông Nhất Lâm cùng vợ nghe cậu báo lại cũng nhanh chóng đi đến.
Ông Nhất Lâm khẽ nhíu mày.
“Nó bị An Đình chuốc thuốc sao?”
Nhật Nam trả lời.
“Con nghe người làm nói vậy!”
Ông khẽ nhăn mặt, tuy An Đình là con dâu chính thức được cưới gả, nhưng việc dùng đến thuốc lại quá liều khiến con trai ông nhập viện khó mà thông cảm được. Bà Mỹ Xuân cứ đi lại rồi ngó vào phòng bệnh, Nhất Phong mệt mỏi vẫn ngủ bên trong. Lúc sau bà nói.
“Thật là, An Đình nó suy nghĩ gì không hiểu nữa!”
…
Trong một quán cà phê sang trọng, bà Ngọc Linh đi vào, lễ tân liền ra chào đón.
“Tôi có hẹn, số bàn mười hai!”
“Mời quý khách!”
Theo chân lễ tân, bà Ngọc Linh đi đến chỗ đã hẹn, một người đàn ông ăn mặc giản dị đang ngồi đợi sẵn.
Người đàn ông đứng dậy chào bà ấy, đột nhiên bà ấy ấp úng.
“Ông…ông là…”
Ông Khiêm mỉm cười nhẹ, sau khi ngồi xuống ông gọi người đưa menu cho bà Ngọc Linh.
“Tôi không uống, có gì ông nói nhanh đi!”
Ông Khiêm từ tốn, ông nhấp ngụm trà rồi mở lời.
“Em vẫn khỏe chứ? Trông em bây giờ vẫn còn đẹp như lúc trẻ!”
Bà Ngọc Linh ái ngại quay đi, giọng bà gấp gáp.
“Ông gặp tôi có việc gì?”
Ông Khiêm vẫn thái độ ấy, ông hỏi.
“Tôi luôn canh cánh một điều về cái thai năm ấy…đứa trẻ đó…”
Nghe đến đây bà Ngọc Linh đã lao lên trước chặn miệng ông ấy lại, gương mặt đột nhiên tái nhợt trông khó coi.
“Ông điên à?”
Giọng ông Khiêm lúc này trở nên cầu khẩn.
“Hôm đám cưới tôi có đến. Đứa trẻ ấy…phải An Đình không?”
Bà Ngọc Linh nghe vậy thì càng tái nhợt hơn, bởi việc làm ăn của chồng bà không hề được tham gia, nên khách mời là ai bà cũng không rõ được. Bây giờ ông Khiêm xuất hiện, hỏi rằng đứa trẻ năm ấy bà mang thai có phải An Đình bây giờ?
Đã hơn hai mươi năm mà không khiến ông ấy quên đi chuyện cũ, việc này chẳng khác gì mấy so với việc bà nhận ra Hạ Linh là con gái.
Ánh mắt bà đảo trái phải liên hồi, bà chớp chớp suy tư rồi trả lời chắc nịch.
“An Đình là con gái tôi và chồng tôi. Còn đứa trẻ kia…tôi không biết!”
Ông Khiêm lặng người.
“Ý em là sao? Tôi linh cảm đứa trẻ ấy là con của tôi. Em…em không sinh nó ra sao?”
Đột nhiên bà Ngọc Linh nghiến răng trừng mắt mà nói.
"Sai lầm lớn nhất đời tôi! Là sinh nó ra, ông hiểu không. Nó đã suýt nữa phá hết những gì tôi đang có đấy, con khốn nạn không biết điều đó, rồi bây giờ ông lại muốn gì đây?
Ông Khiêm đơ người, nét mặt trở nên khó coi sau những lời nói của người đối diện. Bà Ngọc Linh hừ lạnh, đôi môi người phụ nữ cong lên cười mỉa mai.
“Có thể nó là con ông đó, thứ giẻ rách! Đừng xuất hiện làm bẩn mắt tôi!”