Cố gắng giải thích cách mấy cũng chẳng lay chuyển được ý định của mẹ. Không hoá giải được ác cảm mà bà dành cho Trang Anh. Hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại rất lâu. Và rồi cậu con trai nhận thua, ức chế về phòng thu dọn vài thứ cho vào balo. Hoàng Minh Kiệt quyết định ra ngoài ở một vài ngày, tránh mẹ con lại xảy ra xung đột.
Cảm thấy chênh chao khủng hoảng và rất áp lực chuyện tình cảm. Quãng thời gian này cực kỳ tệ đối với anh. Suy ngẫm lại ngộ ra được đạo lý có gian khổ thì mới có dễ dàng. Và việc mình lựa chọn ở bên Trang Anh ắt sẽ khó khăn và nhiều thách thức, không thể tránh né được.
Nhưng Hoàng Minh Kiệt anh sẽ làm những điều mình muốn, làm hết sức mình và sống bằng cả lý trí và cảm xúc.
Dù mẹ đã ngăn cản và doạ chết nhưng anh vẫn lựa chọn ra khỏi nhà, đến bệnh viện chăm sóc Thiên Anh. Thấy Minh Kiệt đã quay lại, trên tay xách một cái balo. Trang Anh ngạc nhiên hỏi:
“Cậu định đi đâu hả?”
Minh Kiệt gãi đầu lúng túng trả lời.
“À..người ta..người ta bỏ nhà đi ấy mà.”
“Đang yên đang lành bỏ nhà đi. Tại sao?”
Bà chị gái nghiêm mặt khiến Minh Kiệt phải thành thật khai báo.
“Cãi nhau với mẹ.”
“….”
Hoàng Minh Kiệt này lớn rồi mà còn suy nghĩ trẻ con như vậy ư?
Cô biết tâm lý của những chàng trai mới lớn thường rất bất ổn, hay còn gọi là khủng hoảng trưởng thành. Nhưng chí ít Hoàng Minh Kiệt đã được rèn luyện trong một môi trường rất tốt. Sao có thể thiếu tính kiên nhẫn, động tí là cãi nhau với bề trên và bỏ nhà đi cơ chứ?
“Vậy cậu định đi đâu?”
“Người ta đến đây rồi, Anh còn hỏi đi đâu.”
Trang Anh thình lình mắng:
“Hoàng Minh Kiệt, cậu điên rồi! Điên nặng điện rồi.”
“Cậu cãi nhau với mẹ rồi chạy đến chỗ tôi. Rồi bà ấy lại đến bệnh viện gây náo loạn ư?”
“Tôi không đồng ý cho cậu ở đây.”
Điều mà Trang Anh nói rất có khả năng sẽ xảy ra. Nhưng anh tin rằng có mình đây rồi mẹ sẽ không dám làm càn. Bà chị có vẻ không muốn tiếp, vậy thì kiếm cách nào đấy để ở lại đây. Chẳng hạn như cầu cứu anh bạn nhỏ đang ngồi trên giường bệnh kia. Nháy nháy mắt cho Thiên Anh, anh chàng quay sang nhìn bà chị khó tính, thấp giọng nài nỉ.
“Nhưng mà người ta hứa chơi cùng Thiên Anh rồi.”
Một Thiên Anh rất biết ‘cấu kết giặc ngoài’ và làm nũng. Chú Kiệt sắp bị đuổi đi thằng bé lập tức cất tiếng xin xỏ cho “đồng minh”. Nó túm ống tay áo của mẹ, liên tục nhõng nhẽo.
“Đi mà mẹ. Con muốn chơi cùng chú Kiệt.”
“Bộ mô hình của cậu Duy mua rất khó lắp và không có ai dạy con.”
“Mẹ để chú Kiệt ở lại dạy con chơi lắp ghép đi.”
Khuôn mặt mè nheo xin xỏ để có “bạn” chơi cùng. Trang Anh mềm lòng không nỡ hất tay con ra. Thiết nghĩ Thiên Anh đang ốm, chẳng lanh lợi và cười đùa như mọi khi. Điều quan trọng nhất cô cần làm là lắng nghe con muốn gì. Bây giờ có người làm cho tâm trạng con mình tốt lên. Thôi thì xuống nước mà chấp nhận lời thỉnh cầu của cả hai khuôn mặt đang muốn mếu máo kia.
Tuy nhiên, phải nhướn mày “cảnh cáo” mới được.
“Thôi được rồi. Nhưng mà cậu còn làm gì quá đáng thì tôi giết không tha.”
Cuối cùng bà chị cũng chịu rồi, Minh Kiệt hớn hở reo lên.
“Thề luôn. Người ta không làm gì quá phận với hai mẹ con đâu.”
Nhóc con ngồi trên giường rất vui, vui đến mức quên mình đang ốm cứ thế xỏ lá ba dượng tương lai của mình.
“Ông ngoại hay bảo thề cá trê chui ống. Mặt chú Kiệt chẳng uy tín chút nào.”
Mặt méo xệch khi bị đứa con nít lên năm trêu chọc, Minh Kiệt cười mếu và muốn khóc thành tiếng Mán. Ừ bây giờ vừa phải tán Trang Anh còn phải tán con trai cô ấy nữa. Thằng nhóc mà ghét cái mặt mình là xong luôn. Cả trâu lẫn nghé lại không dắt về nhà được.
Xung phong trông nom con trai thay Trang Anh để cô ấy về nhà chuẩn bị bữa tối. Đầu to đầu nhỏ liền chăm chú vào bộ lắp ráp. Thi thoảng Minh Kiệt lại lấy khăn chấm lên cái trán lấm tấm mồ hôi. Tay sờ lên đấy rồi sờ vào trán mình để so nhiệt độ. Hỏi thằng bé có khó chịu ở đâu không. Bác sĩ nói rằng sốt siêu vi thường không quá nghiêm trọng. Thiên Anh đã hạ sốt và tỉnh táo, có thể ngồi dậy chơi lắp ráp, Minh Kiệt phần nào bớt lo.
Nhìn vào cứ như một nhà ba người ăn cùng nhau, quây quần hạnh phúc. Minh Kiệt tinh tế tranh việc đút cháo cho thằng bé để bạn gái cầm đũa ăn cơm. Chứ để cô ấy cho con ăn xong, cơm canh nguội hết lại không có khẩu vị mà ăn. Trang Anh gầy tong teo như vậy, anh rất là xót. Cứ giành hết việc này đến việc khác, không cho cô gái nhúng tay vào bất cứ thứ gì. Đến nỗi bác sĩ và y tá khen “ba thằng bé” rất biết cách chăm sóc con, ân cần chu đáo.
Hai ngày ở bệnh viện quan sát và để ý cách cậu chàng chăm sóc con trai mình, Trang Anh nghĩ nếu thực sự đến với Minh Kiệt thì cô chắc chắn sẽ là một người rất hạnh phúc. Cái cách anh yêu thương Thiên Anh khiến cô càng trân quý tình cảm mà Minh Kiệt dành cho mình. Đáng ra phải đền đáp tất cả những gì cậu chàng làm cho cô. Nhưng có lẽ cô không có cơ hội mất rồi.
Lại một ngày nữa sắp trôi qua.
Bầu trời đêm rất yên tĩnh, Minh Kiệt ra ban công hít thở không khí, lặng lẽ nhìn quanh cảnh xung quanh mình. Con trai đã ngủ, lúc này Trang Anh ra chỗ anh chàng đứng để thẳng thắn về vấn đề giữa họ.
“Minh Kiệt.”
Chưa kịp nói câu tiếp theo, người đứng trước ban công đã quay lại rồi lao đến ghì chặt lấy thân thể cô. Phản ứng không kịp Trang Anh đành ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng chàng trai cao hơn mình một cái đầu.
“Đừng nói gì cả! Tôi biết Anh định nói và làm gì, hiểu Anh đang lo lắng điều gì.”
“Minh Kiệt…tôi..” Bị ôm chặt, Trang Anh chẳng thể nào cựa quậy thoát ra.
“Anh lại muốn đẩy tôi ra, muốn tôi từ bỏ tình cảm của mình.”
Hai ngày qua, thái độ của Trang Anh rất rõ ràng. Dù bên ngoài nhiệt tình chào đón anh vì con trai, nhưng thâm tâm lại muốn anh rời khỏi đây. Rời khỏi cuộc sống của cô ấy.
“Nhưng tôi cũng biết Anh đang tự dối mình lừa người.”
Bị cảm xúc chi phối, Minh Kiệt cứ nói ngắt quãng không ra câu. Đứng trước người phụ nữ này anh luôn yếu thế hơn một bậc. Tất cả cũng vì yêu mà ra.
“Anh và người đàn ông đó….chẳng có gì. Chẳng phải…”
Nhịp đập của hai con tim dần đồng điệu với nhau. Cảm nhận các thớ thịt trên người Minh Kiệt đang run rẩy đến lạ kỳ, Trang Anh muốn thốt lên hỏi câu này của anh chàng là có ý gì.
“Minh Kiệt. Chúng ta…”
Ai cũng có thể vì yêu mà hèn mọn mở miệng cầu xin một lần. Hoàng Minh Kiệt cũng không ngoại lệ.
“Xin Anh đừng từ chối tôi có được không? Hãy lắng nghe con tim của mình muốn gì.”
“Anh cũng thích tôi mà. Anh định dối lòng mình đến bao giờ?”
Chết lặng khi bị Minh Kiệt đoán trúng tình cảm của mình, Trang Anh khẽ thốt lên vài câu phủ nhận. Tuy nhiên “người ngoài cuộc thì mới tỉnh táo, đã nhập cuộc rõ là u mê”. Cô đã sớm gia nhập vào cuộc chơi tình ái này rồi. Vật vã lăn lộn trong vạn suy nghĩ về Hoàng Minh Kiệt. Nhiều đêm thức trắng chỉ vì đợi tin nhắn trò chuyện và rồi hụt hẫng khi bị anh ngó lơ. Hay tim đập thình thịch mỗi khi Minh Kiệt lại gần, phát khùng vì nhớ nụ cười của cậu chàng. Dù bản thân không nghĩ là vậy nhưng dần dà trái tim đã lộ rõ bản chất “phản chủ”, cô còn làm được gì. Tuy nhiên miệng vẫn cứng lắm.
“Ai bảo tôi thích cậu? Đừng có đoán mò.”
“Không thích người ta thế còn cướp nụ hôn đầu của người ta làm gì?”
“….”
Hoàng Minh Kiệt này đúng là. Lúc thì cực kỳ nghiêm túc thật thà, lúc thì như trẻ lên ba nói không là có. Cậu ta cứ xoay như chong chóng, cách diễn đạt lời nói, ngữ điệu trước sau không giống nhau. Bảo cô đối phó thế nào.
Bất ngờ bị đổ oan là ‘kẻ cắp’, Trang Anh gào lên biện hộ.
“Đâu biết đứa hâm nào kêu cho vay đấy!”
“Vậy mà có người lại thích đứa hâm này đấy!”
Véo vào eo trái của cậu chàng, Trang Anh sống chết chối bỏ:
“Vớ vẩn!”
Bắt được bàn tay nhỏ, Minh Kiệt liền áp nó lên ngực mình, khẩn khoản nói.
“Anh biết nó đang đập vì Anh mà. Đúng không?”
“Bây giờ nó rất vui khi biết Anh cũng có tình cảm với nó.”
“Đừng phủ nhận tình cảm của mình bằng câu nói dối ấy nữa. Nếu Anh không thích tôi, Anh đã sớm đẩy ra rồi.”
Ép cô gái nhìn thẳng vào mắt mình, Minh Kiệt tha thiết nói:
“Tôi cũng đã từng nghĩ bản thân chỉ xem Anh là một người bạn. Thậm chí lúc Khởi Phong phán rằng tôi đã thích Anh, tôi lại đi phủ nhận và nghĩ làm gì có chuyện đấy. Nhưng rồi sau vài lần gặp gỡ, vài lần đón đưa, cùng nhau làm một số việc mà những đôi tình nhân hay làm. Tôi mới nhận ra mình đã dấn thân vào chuyện yêu đương rồi.”
“Tình cảm không phải một phát là đến. Mà nó chậm rãi ngấm vào tim trong suốt thời gian cả hai gần gũi nhau. Và thích từ lúc nào cũng không biết.”
“Tôi không là kẻ vui chơi qua đường. Từ trước đến nay đối với Anh tôi không có ý lừa dối. Là thật lòng thích!”
Ánh mắt là dấu hiệu đặc biệt để cảm nhận được tình cảm của một người dành cho mình. Ánh mắt của Minh Kiệt nhìn mình rất dịu dàng và ấm áp, không thể cưỡng lại được.
Sóng vỗ liên tiếp trong lòng, tim lại nhảy lên từng cái một vì hồi hộp. Rung động bởi vì thời khắc này Minh Kiệt một lần nữa tỏ tình với mình. Cậu ấy vẫn kiên trì chưa chịu bỏ cuộc.
Lần này khó mà có thể trốn tránh Trang Anh mím môi nghĩ kỹ phải làm thế nào với Minh Kiệt.
Thích cậu chàng là điều nghiễm nhiên không thể chối. Nhưng mẹ cậu ấy đã tìm đến tận cửa để ngăn cản. Cô đâu dám mở lòng mà thành cặp với Minh Kiệt.
“Tôi không...”
Ngón tay cái đặt giữa đôi môi cô gái, Minh Kiệt suỵt nhỏ một tiếng, lặp lại câu nói lúc trước.
“Anh đang lo lắng điều gì tôi hiểu. Nhưng chỉ cần Anh chấp nhận lời tỏ tình là đủ rồi. Còn lại những chuyện kia tôi sẽ có cách giải quyết.”
“Ngoại trừ Anh ra, trái tim của tôi chẳng có chỗ chứa cho người nào khác. Tôi thích Anh, muốn trở thành người đàn ông của Anh.”
“Còn câu trả lời của Anh là gì? Tại đây hãy nói cho tôi biết.”
Trái tim sớm đã đập loạn vì cậu chàng giao thông này, cả ngày lẫn đêm nhớ mong. Tuy nhiên cô vẫn tự ti rằng mình không xứng với người trước mặt. Bây giờ một lần nữa những lời yêu thương lại phà bên tai Trang Anh vừa bối rối vừa xúc động. Bất giác khoé mắt nóng lên, một giọt ngọc rơi xuống.
Hoàng Minh Kiệt đã thành công bước vào thế giới của cô. Sưởi ấm trái tim vốn làm bằng băng của Trang Anh. Cô chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.
Hoá ra tình yêu đến rất đơn giản. Một cái nhìn, một câu nói cũng đủ khiến ta bồi hồi.
Thay vì lừa dối hay chối bỏ, hãy thử đón nhận. Lần này Hàn Lâm Trang Anh cô muốn phá lệ một lần. Muốn được yêu đương với Hoàng Minh Kiệt.
Khẽ gật đầu, Trang Anh liền nhón chân lên rồi đặt một nụ hôn vào môi bạn trai. Nụ hôn như một câu trả lời rằng mình đã chấp thuận lời tỏ tình. Cô gái vui vẻ nói:
“Ừ. Anh cũng thích Kiệt.”