Cái ôm như vậy là đủ rồi, Minh Kiệt hơi buông lỏng tay. Lúc này cô gái mới dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh anh ra đằng sau. Tấm lưng dập mạnh vào cánh cửa một tiếng rõ to.
“Hoàng Minh Kiệt. Cậu đang làm cái trò gì vậy?”
“Tôi đã nói đừng đến tìm tôi nữa. Cậu nghe không hiểu à?”
Muốn đuổi người đi trước khi mẹ cậu ta lại tìm đến đây gây sự. Trang Anh ra sức gắt gỏng nặng lời. Chửi hay như hát căn bản lọt vào tai Minh Kiệt cũng chỉ biến thành một bài ca rất ngọt ngào. Ánh mắt tha thiết nhìn, Minh Kiệt hỏi:
“Anh đang muốn trốn tránh tôi?”
Trang Anh cố hất tay Minh Kiệt đang đặt trên vai mình. Nói hết nước hết cái rồi mà anh chàng này vẫn không chịu bỏ cuộc ư?
“Không phải là trốn tránh mà tôi không muốn Timothy đến đây và trông thấy cảnh này.”
Cứ nghiễm nhiên lấy Timothy làm lá chắn mà Trang Anh đâu ngờ là Minh Kiệt đã biết toàn bộ.
Nghe Minh Kiệt thuật lại lời của Trang Anh, Timothy ngỡ ngàng ngơ ngác và giật mình bật ngửa ra lưng ghế. Khẳng định chắc cú với người đối diện rằng anh ta và Trang Anh không hề có tình cảm nam nữ. Chỉ là những người bạn bình thường. Tức điên người khi con bé này phát ngôn bừa bãi, muốn hại anh ta chết sớm thì đúng hơn. Qua lời kể của bạn thân thì Timothy biết anh chàng giao thông này rất được nhà Hàn Lâm yêu quý, xem như con cái trong nhà. Vô tình biến thành kẻ phá hoại hạnh phúc của em gái bạn thân. Hàn Lâm Duy không tìm đến tận cửa chửi bới mới lạ.
Đối diện với khuôn mặt cau có của bà chị, Minh Kiệt trông cô rất buồn cười và rất đáng yêu.
Cứ tủm tỉm như vậy càng khiến Trang Anh tỏ vẻ chán ghét. Cô lại quát:
“Hay lắm ấy mà cười.”
Rốt cuộc Hoàng Minh Kiệt làm sao thế? Đến đây chỉ nhìn mình rồi cười?
Bật cười ha ha, Minh Kiệt muốn chảy nước mắt.
“Xin lỗi! Nhưng nhìn Anh như vậy người ta không nhịn được cười.”
Bực mình khi bị cái tên to đầu trẻ con này trêu, Trang Anh ném một ánh lườm vào người đối diện và quát lớn.
“Cậu muốn nói chuyện gì thì nói đi. Đừng lãng phí thời gian của người khác.”
Lại cười. Ghét thế không biết.
Lại gần, ép người vào tường, Minh Kiệt vươn tay véo lên chóp mũi cô gái. Khẽ nói:
“Nói dối không biết ngượng hả?”
“Dối cái gì?” Trang Anh nhướn mày không vui.
“Nói dối là hư. Phải phạt.”
Không cần hỏi ý kiến kẻ phạm tội, Minh Kiệt liền dùng hình thức xử phạt bằng việc ập đến đánh chiếm hai cánh môi đỏ kia một cách thần tốc. Nụ hôn chứa đựng nỗi nhớ và tính chiếm hữu mãnh liệt. Mưu đồ xấu xa muốn khóa chặt trái tim cô gái này, muốn cô trở thành người yêu của mình và chắc chắn muốn chiếm hữu con người Trang Anh.
Đắm chìm trong nụ hôn, Trang Anh đánh mất lí trí quên luôn những sự việc xảy ra trong thời gian qua. Hơi thở quấn quýt, trái tim xao động, say mê nồng nhiệt đến mức trong tâm trí chẳng chứa nổi hai chữ “từ chối”. Hai tay vốn phản kháng và đẩy người cưỡng hôn mình đang dần dần mềm nhũn, thần trí của Trang Anh tụt dốc không phanh. Khép mắt, trong đầu chỉ liên tưởng đến những hình ảnh ngọt ngào giữa Minh Kiệt và mình.
Quên cả việc đang ở bệnh viện cả hai như muốn hoà tan vào đối phương. Chinh phục được bà chị khó tính rồi, Minh Kiệt được nước lấn tới càng ngấu nghiến đôi môi mềm mại. Ngọn lửa bùng lên và cháy hừng hực trong người khi bàn tay nhỏ vô tình lướt qua vòm ngực mình. Minh Kiệt chẳng ngần ngại ôm chặt người thương, không một kẽ hở. Cái ôm eo và nụ hôn như một lời nhắc nhở “Anh không được rời xa tôi.”
Loáng thoáng tiếng giày gõ đều trên sàn nhà, Trang Anh từ từ mở mắt. Giật mình khi bước chân rõ ràng là đang tiến về phía họ. Cô vội vàng quay qua một bên tránh cái hôn dài và nồng nhiệt này. Theo suy đoán chắc là y tá chăm sóc cho Thiên Anh. Tỉnh táo, bắt lại được tâm trí đang bị treo trên cành cao, Trang Anh đánh vào kẻ ngang ngược rồi xô ra.
Bị phá đám Minh Kiệt bực dọc chửi thề, hứng thú đã vơi đi đành dịch người ra phía sau. Bây giờ thì mới nhớ ra mình đang làm chuyện mờ ám ở bệnh viện nhi. Liền nhanh tay lẹ mắt sửa lại tóc cho Trang Anh rồi kéo cô ra ngoài, vào phòng bệnh của Thiên Anh.
Y tá đang đo nhiệt độ cho Thiên Anh. Thấy ba mẹ của cậu bé đã trở lại cô y tá lên tiếng.
“Bé đã bắt đầu hạ sốt. Anh chị có thể yên tâm rồi. Nếu bé có biểu hiện khác thường thì báo ngay cho tôi nhé.”
“Cám ơn cô.”
“Là việc chúng tôi nên làm.”
Vuốt nhẹ lên gương mặt con trai, Trang Anh mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường. Cô chẳng thèm để ý người đằng sau, mặc cậu ta đi hay ở lại. Tự trách mình đúng là lú lẫn hết thuốc chữa. Thời điểm này còn sa ngã vào vòng tay của Hoàng Minh Kiệt. Cô đúng là một người mẹ xấu xa. Mải mê với công việc mà bỏ bê, chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của con. Thiên Anh cứ vòi muốn gặp Hoàng Minh Kiệt nhưng cô đã mắng và cấm nó không được nhắc đến nữa. Thằng bé không được gặp chú Kiệt liền sinh chán và bỏ ăn. Thế nào lại không cẩn thận bị sốt từ đêm qua. Cứ nghĩ là sốt thông thường chỉ cần áp dụng những cách hạ sốt tại nhà. Nào ngờ con trai sốt cao không có dấu hiệu giảm, đến bệnh viện rồi mới khám ra Thiên Anh bị sốt siêu vi. Người làm mẹ như cô thật đáng trách.
Yên lặng kéo dài, Minh Kiệt cất tiếng hỏi xua tan đi bầu không khí gượng gạo này. Nhìn thằng nhóc đang ngủ li bì trên giường bệnh anh xót hết cả ruột gan.
“Thiên Anh bị sốt ư?”
Gật đầu, Trang Anh mệt mỏi nói:
“Bị sốt từ hôm qua. Cũng may phát hiện sớm và nhập viện.”
Đặt tay lên vai cô gái, Minh Kiệt dịu dàng an ủi.
“Y bác sĩ ở đây sẽ chăm sóc cho thằng bé. Anh đừng lo lắng thái quá.”
“Phải giữ cho tâm trạng ổn định và ăn uống đầy đủ thì mới có sức khoẻ chăm sóc con trai được.”
Lúc nãy ôm người vào lòng Minh Kiệt cảm nhận được cô đã gầy đi rất nhiều.
Có phải những câu nói của mẹ mình nên cô ấy mới muộn phiền và bỏ ăn không?
Muốn đuổi người, Trang Anh lạnh nhạt hẳn:
“Cậu về đi. Tôi không rảnh để tiếp cậu.”
Hiểu Trang Anh đang muốn xa lánh mình, Minh Kiệt đâu dám tiến bước nữa. Sự cấm cản biến thành bức tường vô hình ngăn cách cả hai, những việc mẹ mình làm đã khiến cô ấy chán ghét đến mức không muốn nhắc đến.
Muốn làm hoà nhưng có lẽ thời cơ chưa đến. Minh Kiệt ngậm ngùi nói đôi câu rồi sẽ ra về. Cúi đầu, anh khẽ khàng nói.
“Xin lỗi. Xin lỗi Anh rất nhiều.”
“Tôi thay mặt mẹ xin lỗi Anh. Thực lòng có chút quá đáng. Mong Anh hãy chấp nhận lời xin lỗi.”
Chẳng thể ngờ Trang Anh lại dùng thái độ dửng dưng như thể chuyện không liên quan đến cô để đáp lại lời xin lỗi thật tâm của anh.
“À. Chuyện mẹ cậu đến tìm tôi thì không cần nhắc đến nữa.”
“Tôi cũng chả để bụng hay có ý trách móc. Cứ để nó trôi đi là xong.”
Nếu như không sớm dứt ra thì cuộc sống của cô sẽ chẳng thể bình yên. Từng có thời khắc tưởng tượng rằng mình và Minh Kiệt sẽ thành một đôi, sẽ giống những cặp tình nhân khác. Tiếc rằng sự cấm cản đã đập tan mọi ảo tưởng hạnh phúc đến vỡ vụn từng mảnh. Dù bên trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.
Trang Anh tạm thời không thích nhìn thấy mặt mình. Minh Kiệt chỉ nhắc nhẹ cô ăn uống và làm việc điều độ. Nếu cần anh sẵn sàng tình nguyện túc trực để chăm sóc thằng bé.
Cô gái khẽ ừ cảm ơn và chào tạm biệt. Chẳng còn lý do nào để đứng đây nữa Minh Kiệt quay gót bước ra về.
Đúng lúc này Thiên Anh đã tỉnh, thấy bóng dáng cao lớn của ai đấy. Nó lại càng mở to mắt nhìn, nhận ra đó là ai nó yếu ớt gọi:
“Chú…Kiệt.”
Cố bật người dậy trước sự kinh ngạc của mẹ, Thiên Anh lại ới gọi Hoàng Minh Kiệt thêm lần nữa.
“Chú Kiệt. Chú Kiệt.”
Xoay người thấy Thiên Anh đã tỉnh lại, Minh Kiệt lao tới giành với mẹ nó, đỡ dậy.
“Ngoan nào, chú đây.”
Muốn làm nũng với Hoàng Minh Kiệt, thằng bé liền rúc sâu vào anh, ôm chặt. Miệng mếu máo.
“Sao bây giờ chú mới đến?”
Nghe mà xót xa, Minh Kiệt xoa đầu thằng bé rồi dỗ.
“Làm Thiên Anh đợi lâu rồi. Chú xin lỗi.”
Trang Anh chỉ im lặng nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau rất tình cảm. Nhìn Thiên Anh vui vẻ giờ mới cô mới hiểu rõ con trai rất thích được ở cùng với anh chàng này. Tỉnh lại người đầu tiên nó muốn ôm là Hoàng Minh Kiệt chứ không phải mẹ.
Thử hỏi vài ngày qua có phải mình quá đáng ngăn cản niềm vui của con trai không?
Tận tay đút cháo và thuốc cho thằng nhóc, Minh Kiệt giành hết việc của Trang Anh. Giờ thằng bé chỉ vòi vĩnh một mình anh, thôi thì ở lại cùng nó.
Sợ chú Kiệt lại không đến thăm mình Thiên Anh liền bảo chú hứa ngày mai lại đến thăm mình. Ban đầu cũng ngần ngại Trang Anh sẽ không thích nhưng giọng nói yếu ớt của cậu nhóc giống như ngòi kích hoạt anh phải hành động.
Ngoắc tay hứa xong, Minh Kiệt liền chào hai mẹ con rồi ra về. Anh muốn về gặp mẹ để yêu cầu bà ngừng lại những việc gọi là xử sự đúng mực ấy lại. Dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Thấy mẹ vẫn thản nhiên sau khi gây rối ở Hathor anh bực bội, lên tiếng chất vấn.
“Tại sao mẹ vẫn còn đến chỗ Trang Anh làm việc để gây rối?”
“Con đã cầu xin mẹ đừng làm phiền đến cô ấy rồi. Sao mẹ lại….”
“Mẹ có biết mẹ làm vậy thì chỉ gây rắc rối phiền toái cho bản thân không? Cô ấy có thể kiện mẹ ra toà bất cứ lúc nào.”
Giận dữ và sự căm ghét che mờ lí trí, bà ta đâu còn nhớ những hành động của mình ở Hathor có thể bị quy thành tội phá hoại tài sản. Nhìn đứa con hăng say vấn tội buông lời than trách, bà Thanh Mai càng ghét cay ghét đắng Trang Anh.
Chắc chắn con đàn bà kia lại xúi thằng Kiệt nói xằng bậy ngỗ ngược với mẹ ruột. Chứ bình thường nó đâu vô lễ như vậy.
Tức tối khi con trai mình bị con đàn bà đó dắt mũi, bà ta thét lên trong lửa giận.
“Nó xúi anh về vấn tội mẹ ruột mà anh cũng làm. Anh có biết thương mẹ không hả cái đồ khôn nhà dại chợ.”
“Mẹ bảo anh rồi. Cái ngữ ấy chẳng tốt đẹp gì cho đời.”
Lồng ngực nhấp nhô, khả năng kiềm chế đã bị loại bỏ, Minh Kiệt gầm lên rất dữ dội:
“Trang Anh chưa từng có ý định chia rẽ tình cảm mẹ con mình. Chỉ có mẹ tự biên tự diễn, thêu dệt những chuyện không có thực lên thôi.”
“Mẹ không hài lòng về cô ấy, con hiểu. Nhưng xin mẹ hãy dừng làm những việc đáng chê cười lại. Dù không thích cũng phải tôn trọng người con yêu!”
“Con sẽ không nghe theo lời mẹ mà từ bỏ người mình thương. Tuyệt đối không!”
“Bất hiếu!”
Cái tát mạnh khiến mặt bị lệch sang một bên. Tuy vậy Minh Kiệt lại chẳng có cảm giác gì. So với những đau khổ mà anh đã chịu đựng thì nó chẳng thấm tháp gì.
Tại sao mẹ lại khó khăn với anh và Trang Anh đến vậy?