Cơm nước xong xuôi, tôi chẳng nghỉ ngơi mà vội lên thành phố ngay, không quên mang theo ít quần áo cùng quả mít nhỏ bọc lại để cùng trong ba lô làm quà. Nhìn cu Thành lưu luyến chị mà tôi chỉ mong cắp thêm cả nó theo, có điều làm sao mà được? Cu Thành cách xa tuổi tôi, từ bé tôi đã quan tâm chăm sóc nó theo kiểu chị cả đối xử với em út chứ không chí chóe như những cặp chị em gần tuổi.
Chuyến xe quay lại thành phố sao đi chậm đến vậy nhỉ, dường như trong lòng tôi mong chóng trở về, thế nên cứ thầm đếm thời gian. Khi xe cập bến, tôi vội bắt xe buýt trở lại nhà xây. Phía trước ngôi nhà không có gì thay đổi, nhóm thợ đang làm việc phía sau, cũng có nghĩa là… Thịnh đang ngồi ở bàn nước phía sau nhà. Chẳng hiểu sao tim tôi lại đập mạnh như vậy nữa, tôi hít một hơi trấn tĩnh lại. Chắc tối qua tôi nghe nhầm thôi, có thể Thịnh nói gì đó mà tôi không nghe ra nên hiểu lầm, thế nên tôi đừng vội ngốc nghếch mà ăn dưa bở. Có điều, nghĩ đến việc đối diện với Thịnh cứ thấy… ngài ngại sao ấy. Bình tĩnh đi Thảo ơi!
Thịnh đang ngồi tựa lưng vào ghế nhựa, mắt hướng về nhóm thợ, dáng bộ đúng kiểu ông chủ quan sát công nhân, nhìn vừa ghét ghét lại vừa thấy oai oai. Tôi bước đến cất lời chào:
– Anh Thịnh… tôi đã về đây.
Thịnh quay ra, thấy tôi khẽ nhướng mày gật nhẹ hỏi:
– Xong việc chưa?
– Tôi xong rồi. Chờ mười lăm ngày nữa sẽ có chứng minh mới.
– OK.
Thịnh gật nhẹ, rót cốc nước đặt bên cạnh. Tôi hí hửng ngồi lại cạnh Thịnh, khát khô cả cổ, có cốc nhân trần đá uống quá tuyệt. Tôi uống ừng ực một hơi, nhớ ra tối qua Thịnh ngủ ở đây liền hỏi han:
– Tối qua anh ngủ được không thế? Tôi ở quê cây cối mà còn nóng kinh được.
– Tối ngủ bù.
Nhìn cái mặt bơ phờ của Thịnh mà tôi phì cười, đúng là công tử. Hôm qua Thịnh nói vậy chắc để thử lòng anh em thợ chứ đời nào chịu nổi. Tôi ngồi nghỉ một lát, thấy Thịnh đã chỉn chu nước nôi cho thợ tự thấy mình có thể rời đi còn chuẩn bị cho bữa cơm trưa mai, thế nên quay sang Thịnh xin phép:
– Sếp ơi, tôi đi phát tờ rơi với mua thêm mấy thứ nhá! Sếp cứ trừ lương tôi cũng được ấy, tôi ăn trọn lương cứ ngại ngại không thoải mái…
– Bán được chia lãi đây là được.
– Hihi… ok cảm ơn sếp.
Tôi lấy chìa khóa xe Thịnh trên bàn phóng đi mua thêm đồ nấu bếp. Tôi muốn vào công trường xây dựng chung cư gần nhà xây phát tờ rơi nhưng thấy cái biển đề “không phận sự miễn vào” nên không dám, chỉ đứng đó một lúc, thấy ai qua lại thì đưa thôi, cũng may gần đến giờ tan tầm nên thỉnh thoảng lại có người bước ra, một lát cũng phát hết. Xong việc tôi trở lại nhà xây, nhóm thợ cũng vừa kết thúc công việc của một ngày dài, họ tò mò nhìn tấm biển với nồi niêu to tôi mới sắm rồi trêu tôi vài câu vui vẻ.
Tôi đang đứng lau dọn ở bếp, Đức bước qua cười tươi hỏi:
– Bao giờ bà chủ bán hàng thế?
– Trưa mai em bắt đầu anh ạ hì hì.
– OK, anh đăng ký một suất nhé!
Đức ngồi xuống rửa tay, hếch mặt lên cười nói. Tôi ngài ngại giải thích:
– Ôi… em vẫn làm công cho ông chủ Thịnh thôi mà!
– Không, anh phải mua ủng hộ bà chủ cho đắt hàng chứ! Mai tầm đó anh cũng được nghỉ trưa, phụ được gì anh sẽ phụ cho.
Đức vặn lại vòi nước, đứng dậy cười duyên nhìn tôi. Tôi vui vui, cảm thấy biết ơn sự ủng hộ ấm áp của Đức nên cười tươi nhìn Đức bằng đôi mắt cảm kích trả lời:
– Cảm ơn anh… anh làm mệt rồi còn phụ gì em nữa chứ?
– Được giúp em là niềm vui của anh, đừng ngại.
Tôi hơi giật mình trước câu nói của Đức, cảm giác không thoải mái cho lắm, chỉ cúi mặt chẳng biết nói gì, bất chợt giọng nói quen thuộc phía sau như phá vỡ giây phút không thoải mái này vang lên, âm giọng có chút bực bội:
– Có người phụ rồi, không khiến!
A… Thịnh vừa nói cái gì? Phụ? Tai tôi có vấn đề gì không mà tại sao lại nghe lầm thế này? Chắc tôi nghe lầm thôi!
Mặt mũi nóng ran cả lên, tôi cười cười nói với Đức:
– Thôi em vào trong dọn dẹp bàn nước đây, em cảm ơn anh Đức nhưng mai em làm một mình được.
Tôi nói xong, mặc kệ Đức đứng đó, mặc kệ tên chủ lạnh lùng khó hiểu đang cau mặt, tôi chạy vội ra sau nhà xếp cốc vào khay đem ra vòi nước gần đó rửa.
– Để đấy mai rửa, đi về!
– Hihi… mai nó cáu lại đấy sếp.
Tôi nhanh tay quơ hết cốc lên đem lại bàn nước nhựa lúc này đã được Thịnh kê gọn về sát nhà tránh mưa gió. Chưa kịp xếp cẩn thận cốc lên bàn, Thịnh chẳng nói chẳng rằng kéo tóc tôi lôi đi. Tôi vừa bực vừa buồn cười, lòng nhen lên ấm áp lại khấp khởi niềm vui không kiểm soát nổi, quàng chiếc ba lô lên vai bước theo Thịnh ra xe. Trời chiều mát rồi, hôm nay lại còn có gió như kiểu sắp mưa, chẳng cần mũ mão gì nữa. Có một đoạn đường công an chẳng bao giờ thấy mặt nên khi Thịnh định úp mũ tôi lắc đầu nguầy nguậy không thích, cứ thế để gió thổi bay mái tóc tơ mềm. Ngồi sau xe Thịnh, gió mát hây hây, đời sao nhẹ thế nhỉ, miệng tôi cứ thế chẳng khép lại được…
Vấn đề quan trọng hơn, đó là tôi sắp đối diện với chiếc khăn tắm quấn ngang hông của Thịnh, khi Thịnh vừa về đến nhà đã bước vào nhà tắm. Mặc kệ… mặc kệ… tập trung vào TV, không nhìn không thấy không gì hết, bơ đi mà sống Thảo ơi!
– Lấy hộ cái khăn tắm trong phòng ngủ!
AAAA… Vấn đề còn đáng sợ hơn cả cái khăn tắm quấn ngang hông chính là… không có cái khăn tắm quấn ngang hông nào ở đây hết! Phải làm sao đây? Không lẽ giả vờ không nghe thấy? Thế làm sao được, tôi ở đây là để làm ô sin cho Thịnh kia mà. Thình thịch… tim tôi lại đập điên lên rồi. Bình tĩnh… chỉ là đem hộ Thịnh cái khăn tắm thôi mà, chắc hôm qua Thịnh dùng xong không cất lại. Tôi vào phòng ngủ thấy cái khăn vắt trên thành ghế thì cầm đem lại, gõ cửa toilet, lí nhí:
– Khăn đây… hihi.
May sao Thịnh chỉ mở hé cửa lấy khăn trên tay tôi, tôi thở phào một hơi như vừa thoát được một chảo lửa. Tôi đã hiểu ra một chân lý, đó là… thà là cái khăn ngang hông đi đi lại lại còn hơn là… không có! Đùa chứ tôi cứ nghĩ Thịnh mở toang cửa luôn đó, xem ra mặt Thịnh vẫn chưa dày đến mức đó.
– Đứng nhìn trộm đấy à?
Á… tôi giật thót mình, nhận ra mình vẫn đang đứng trước cửa phòng tắm thì mặt mũi như hòn than nóng chạy vội ra sofa, mặc kệ Thịnh nguyên chiếc khăn ngang hông bước lại mở tủ lạnh. Thịnh ừng ực một hơi chai nước khoáng, nhếch nhẹ miệng:
– Thích nhìn đúng không?
AAAA… đồ biến thái! Tôi lúng búng không dám quay sang đối mặt Thịnh, mặt mũi còn đỏ ửng chưa kịp nguội đáp:
– Ai… ai thích nhìn chứ? Vớ vẩn!
– Thích cũng không cho.
Được thế lại tốt quá! Tôi bĩu môi, cảm thấy yên tâm mới lấy đồ vào nhà tắm. Cảm giác gột rửa sạch sẽ bụi bặm sau một ngày nóng nực dưới làn nước mát còn gì thích hơn? Xong xuôi tôi rũ tóc ẩm bước ra, Thịnh đã mặc quần áo với tư thế bước ra ngoài. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Anh định đi ra ngoài à?
– Thử quán cơm gần đây xem sao.
Cằm tôi lại rớt xuống tận bụng. Không ngờ Thịnh nói vậy, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Anh chưa ăn đấy bao giờ à?
– Nhìn đã không muốn ăn.
– Thế sao còn rủ tôi ra đó?
– Còn phải hỏi. Đi thôi!
Tôi tủm tỉm gật đầu. Thịnh có ý giúp tôi tìm hiểu đối thủ, tôi còn có thể từ chối sao? Hi vọng ăn một bữa ở đó không sao, chứ bữa nào cũng sao chắc quán cũng bị dẹp tiệm lâu lắc rồi. Tôi vui vẻ theo Thịnh đi bộ ra quán cơm đầu ngõ, giữa đoạn đường từ nhà Thịnh ra nhà xây. Gió tháng năm lồng lộng thổi, sánh bước bên Thịnh, bầu trời dường như cao hơn, gió như mát hơn thì phải…