Cầm trong tay là một tấm ngọc bội bắt mắt và lộng lẫy nhưng khác xa với ngoại hình, tính chất và lịch sử của nó quả là không thể tầm thường vì sự kinh khủng do chủ nhân nó mang lại. Hoàng đế ngắm nhìn một hồi rồi ngước lên hỏi vị tướng quân ấy.
"Sao khanh lại có nó? Không lẽ..."
"Chuyện này là..."
Chưa kịp giải thích ra lý do vì sao bản thân mình giữ nó thì một giọng nói vang lên "Hoàng hậu nương nương đến." thì cả hai người đều hướng mắt về phía cửa, cánh cửa mở ra là hoàng hậu Lưu cùng các cung nữ khác đi vào bên trong, Tần Chi Hồng quỳ xuống hành lễ còn hoàng đế thì cung phụng nàng đi đến nhưng với vật đặc biệt trong tay của chồng mình đã làm cho nàng để ý đến. Lưu Mã Kiều cau mày nhìn thứ màu vàng trong tay hoàng đế, trong đầu nàng phút chốc chạy dọc vài hình ảnh ở quá khứ mà bản thân không tài nào có thể quên được.
"Tiên Long ngọc?"
"Nàng biết nó sao?"
Không riêng gì hoàng đế mà Tần Chi Hồng cũng khá bất ngờ vì ít khi cô gặp được một người có thể biết được tên của ngọc bội ấy, nếu là kẻ không biết thì sẽ nghĩ rằng nó là tấm ngọc bội tầm thường quá lắm là có giá trị đôi chút vì được chạm khắc thủ công một cách tinh tế. Nhưng khi thấy hoàng hậu Lưu biết đến nó, tướng quân Tần cũng không khỏi ngạc nhiên chăm chăm nhìn người trước mặt.
"Cũng.. đôi chút."
Cảm thấy thái độ của hoàng hậu bỗng thay đổi, gương mặt biến sắc không biết vì sao. Cố gắng kiềm chế cảm xúc mà hỏi hoàng đế bằng một chất giọng run rẩy.
"Sao hoàng đế lại có nó?"
"À cái này thì phải hỏi tướng quân Tần, trẫm cũng khá bất ngờ khi thấy khanh có nó đấy!"
Hoàng đế nói rồi nhìn sang Tần Chi Hồng đang quỳ gối hành lễ với hoàng hậu khi chưa được miễn lễ, Lưu Mã Kiều xoay qua nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự căm ghét và hận thù, căn dặn bản thân không được bộc phát trước mặt hoàng đế nên nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng nhanh chóng xin lui.
"Hoàng đế, thiếp thấy trong người không được khoẻ. Xin phép về phòng để nghỉ ngơi."
"Được rồi."
Lưu Mã Kiều đan tay vào nhau để cáo lui sau đó cùng các cung nữ rời khỏi căn phòng, tránh xa thứ ấy càng nhanh càng tốt.
"Hoàng hậu, không lẽ tướng quân Tần là một trong số người còn sót lại thuộc gia tộc Tiên Long sao?"
Một cung nữ lên tiếng hỏi, người này nói vậy thì chắc ít nhiều gì cũng biết được lịch sử của Tiên Long và Tiên Long ngọc, ngay cả quá khứ của hoàng hậu Lưu cũng đã được nắm qua. Lưu Mã Kiều thở mạnh để cho nguôi đi sự khó chịu trong lòng, chỉ biết là bản thân đang trong tình trạng căm ghét, phẫn nộ muốn trút giận lên ai đó và muốn trả thù ngay lập tức.
"Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Sau khi Tần Chi Hồng rời khỏi căn phòng đó liền lập tức mang lệnh triệu tập tại phòng của ta."
"Thần đã rõ thưa hoàng hậu."
...
"Sao rồi? Tên đó đâu?"
Chờ đợi mãi mà không thấy kẻ nào đến bái kiến, Lưu Mã Kiều càng đợi càng tức giận thấy cung nữ mở cửa đi vào liền hỏi.
"Bẫm hoàng hậu, tướng quân Tần đang bồi trà cùng hoàng đế tại Hoa Viên."
"Lại bắt ta chờ đợi?"
Hoàng hậu Lưu nghiến răng ken két, ánh mắt như rực cháy vì chưa hạ được cơn giận, thậm chí càng lúc dâng trào hơn trong lòng nàng. Quyết không thể nhịn được, nàng lập tức ban lệnh.
"Sau khi tên đó rời khỏi hoàng đế, lập tức cho người bắt giữ trong ngục, trói chặt hắn đợi ta đến để xử lý!!"
Cung nữ nghe thấy vậy liền thấy không phải cho lắm, Tần Chi Hồng mang danh là tướng quân vậy ai có thể bắt giữ cô vô vớ như vậy được?
"Thưa hoàng hậu, thật sự có được hay không? Tướng quân Tần võ công như thế thì..."
Chưa kịp để cung nữ nói ra hết câu, nàng xen vào với thái độ kiên quyết.
"Ý chỉ của ta kẻ nào dám không nghe? Nếu sợ bản thân không chống lại kẻ đó thì các ngươi không biết diễn trò để dẫn dụ?"
Cung nữ biết mình đã chọc giận thêm hoàng hậu nên lập tức nhận lệnh mà cúi người rời khỏi phòng, để lại Lưu Mã Kiều hỗn độn cảm xúc khi vừa muốn hỏi chuyện trước khi tra tấn vừa muốn tự tay mình xử lý ngay để cho vơi đi cơn nóng giận trong người.
...
"Tướng quân xin dừng chân."
Tần Chi Hồng sau khi bồi trà cùng hoàng đế để kể về nguyên do mà mình có được thứ màu vàng ấy thì trời cũng đã chuyển màu rồi, trên đường về phòng của mình bất chợt phía sau vang lên một giọng nói, Tần Chi Hồng quay cả người sang nhìn là một người cung nữ trông có vẻ quen mặt, chưa kịp suy nghĩ người này là cung nữ của ai thì người đó nói tiếp.
"Vừa có một phạm nhân được đưa vào ngục nhưng lại nói muốn gặp tướng quân để minh oan, phiền tướng quân cùng thần đến để gặp mặt hắn ta hỏi cho rõ sự tình.."
Tần tướng quân nhíu đôi chân mày khi nghe rằng có một người muốn gặp mình để minh oan chứ không phải đòi gặp hoàng đế hay các vị quan khác, trong khi đó cô chưa bao giờ quen biết ai bên ngoài vậy kẻ nào đã lấy cái cớ để đòi gặp cô? Tần Chi Hồng tuy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu chấp nhận việc đến ngục giam nhằm muốn xem kẻ nào lại gan to như thế. Khi vừa vào đột nhiên cánh cổng được ai bên ngoài đóng chặt lại, cô quay sang nhìn khó hiểu nhưng trong lòng lại cho rằng mọi người đang cẩn thận để phòng khi những tên phạm nhân tai to mặt lớn ở đây có ý định trốn ngục. Nhưng.. cái người cung nữ kia cứ dẫn cô đi lòng vòng mà không nói tiếng nào, cũng không thấy tên nào có thái độ quen biết cô vậy kẻ mà muốn minh oan hắn ta ở đâu?
"Ngươi nói là có kẻ muốn minh oan với ta?"
Tần Chi Hồng thấy người trước mặt đứng lại thì cũng đứng lại theo, cung nữ từ từ quay sang nhìn gương mặt cau có xen lẫn khó hiểu của nữ tướng quân thì cúi người trong sự ngỡ ngàng của cô.
"Xin tướng quân tha tội!"
Vừa dứt câu, từ những phía ngục trống ở gần cuối dãy đột nhiên có những kẻ tung cửa ra e rằng là đã trốn sẵn ở đó. Tần Chi Hồng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đột kích bất ngờ, một loạt dây xích được văng ra bao quanh lấy cô và chưa đầy cái chớp mắt tướng quân Tần đã bị trói chặt, không đề phòng cũng chưa kịp thích ứng sự việc nên một người võ công đầy mình như Tần Chi Hồng lại bị thất thế như vậy, cô không phục! Không phục!!
"Bẫm hoàng hậu, tướng quân Tần đã được trói ở cuối dãy."
Cung nữ báo cáo tình hình khi cánh cổng được mở ra và xuất hiện một người khuynh nước khuynh thành, còn ai khác là hoàng hậu Lưu kia chứ. Lưu Mã Kiều gật đầu hài lòng sau đó theo hướng dẫn của cung nữ mà đi đến nơi đang trói giữ kẻ bản thân đang muốn xuống tay giết người.
Tần Chi Hồng la hét với những tên lính xung quanh, cô thề là khi thoát ra được sẽ trừng trị những kẻ đã có mặt ở đây nhưng có vẻ những tên lính này kinh sợ hoàng hậu hơn là tướng quân. Chi Hồng bị trói chặt bởi những sợi dây xích vì chúng sợ rằng một người khoẻ mình như cô sẽ dễ dàng thoát ra được nếu chỉ trói đơn sơ một hoặc hai sợi, chính vì không muốn điều đó xảy nên với tình cảnh hiện giờ Tần Chi Hồng không khác gì một con thú hoang bị khống chế.
Chúng trói cô trên không trung bởi bốn sợi xích hai bên tay, bốn sợi xích hai bên chân cột ở hai thanh ngục. Tiếng bước chân bên ngoài từ từ tiến vào làm âm thanh la hét của cô phải dừng lại, những tên lính bắt đầu lui ra để cung kiến người đó. Thấy cảnh tượng ấy, Tần Chi Hồng nghi hoặc mà cau mày quan sát phía ngoài.
"Bẫm hoàng hậu, tướng quân Tân đã được trói bên trong."
Một tên lính báo cáo rồi lui về sau vài bước để nhường đường cho hoàng hậu, nàng gật đầu rồi khom người bước vào bên trong. Thấy trước mắt mình là ả hoàng hậu mà mấy ngày qua hết lần này đến lần khác hành hạ mình đến kiệt sức bây giờ lại có mặt ở đây, không nghi ngờ thêm nữa Tần Chi Hồng đã biết ai là kẻ chủ mưu của chuyện này rồi.
Lưu Mã Kiều đưa tay ra, từ bên ngoài một tên lính đi vào mang theo một chiếc roi tay cầm bằng gỗ, được nối với một sợi dây thừng, hai tay cung kính dâng lên cho hoàng hậu rồi lui ra. Lưu Mã Kiều từ từ nhìn lên kẻ đã làm cho mình không vui.
"Hoàng hậu, chuyện này là sao?"
Đúng vậy, Tần Chi Hồng tuy biết hoàng hậu đang không vừa ý mình nhưng đâu phải không không mà buộc tội để tra tấn cô như vậy, huống hồ gì cả ngày hôm nay cô đã rất cẩn thận với thái độ của mình. Vậy tại sao bây giờ lại lâm vào tình thế này cơ chứ!?