“Hoàng hậu, thần chưa làm việc này bao giờ nên có gì không vừa ý xin người bỏ qua cho hạ thần.”
Nói trước như vậy là để thầm nhắc nhở cho Lưu Mã Kiều nhớ rằng tay cô vẫn còn đang bị thương nên rất khó cử động như bình thường, Tần Chi Hồng chỉ biết cắn răng chịu đựng vết thương sắp sửa lành thì bị hoạt động mạnh mà gây ra cơn đau trở lại. Nhìn thấy nét mặt chịu đựng của kẻ này nàng cũng hiểu ra được vấn đề mà thầm đắc ý.
“Tướng quân, mạnh tay một chút!”. Chap mới luôn có tại * TRÙMtruу ện.V Л *
Lôi ra chức danh như vậy là đang muốn sỉ nhục Tần Chi Hồng phải không? Đúng vậy! Lưu Mã Kiều nói thế ý muốn khinh thường cô thân là một đại tướng quân chinh chiến khắp nơi vang danh lừng lẫy đem chiến tích về cho nước nhà mà giờ đây lại với công việc xoa bóp nhưng xoa bóp như phủi bụi. Một người võ công thâm hậu lại không có một chút sức lực để xoa bóp cho nàng.Nghe thấy thế Tần Chi Hồng liền mạnh tay xoa chân cho hoàng hậu nhưng chỉ dùng có một phần sức thôi mà người này lại đau điếng như vậy rồi. Vậy mà chê trách người ta? Ả hoàng hậu này thật không biết tốt xấu mà.
Trong lòng cô thầm nghĩ, cô thà ra chiến trường tranh đấu còn hơn về hoàng cung để rồi phải gặp mặt người này. Những nghĩ lại, vấn đề mà dần làm cô thấy hoang mang nhất là sau này Lưu Mã Kiều sẽ trở thành Thiên hậu, lúc đó chắc chắn cô sẽ thân tàn ma dại cho mà xem. Không dám nghĩ đến nữa, Tần Chi Hồng sắp khóc không ra nước mắt luôn rồi.
“Tại sao mình đường đường là một tướng quân mà bây giờ lại thành ra như vậy chứ!?”
Chi Hồng từng bước đi là từng câu từng chữ trách vị hoàng hậu họ Lưu, đúng là để bụng! Người ta chỉ vô tình nhìn một chút mà hết lần này đến lần khác tìm cách đày đoạ người ta muốn thừa sống thiếu chết.
“Hạ thần xin bái kiến hoàng đế.”
Hoàng đế đang đi tản bộ cùng trò chuyện với các vị quan tướng khác thì nghe có người bái kiến, hành lễ với mình. Quay sang nhìn là tướng quân Tần, người đi đến nâng đỡ tay của Tần Chi Hồng đứng lên.
“Khanh cứ bình thân, trẫm đã đặt cách cho khanh miễn hành lễ ba ngày rồi kia mà!?”
“Chẳng qua là hạ thần thấy không được tự nhiên cho lắm, hoàng đế bỏ qua cho thần.”
“ Thôi bỏ đi, khanh thấy trong người thế nào rồi?”
Ngước lên nhìn thấy được vẻ phúc hậu của hoàng đế, tướng quân Tần chấp tay cúi người.
“Đa tạ hoàng đế quan tâm, thần đã thấy khoẻ lên nhiều rồi.”
“Được rồi, trong lúc trẫm có hứng thú khanh cùng với những người khác bồi chuyện với trẫm.”
“Thần xin tuân lệnh.”
Tần Chi Hồng so với ngày hôm qua thì đã khoẻ lên nhiều khi ngủ được một giấc ngon lành, bây giờ cùng hoàng đế bồi chuyện thì cũng không vấn đề gì. Hoàng đế cùng với các vị quan tướng khác vừa tản bộ vừa nói chuyện vui vẻ với nhau làm tâm tình của hoàng đế trở nên rất tốt.
“À phải rồi! Các khanh có biết gì gọi là Tiên Long ngọc hay không?”
“Tiên Long ngọc?”
Mọi người thầm nhắc lại cái tên lạ lẫm đó và có cả tướng quân Tần nữa, so với những người khác đều nhìn nhau lắc đầu thì Tần Chi Hồng hình như đã có nghe qua cái tên này rồi.
“ Thưa hoàng đế, có phải Tiên Long ngọc là một ngọc bội màu vàng có khắc hình rồng hay không?”
“Khanh biết nó?”
Hoàng đế dừng chân lại mà quay người sang nhìn nữ tướng quân kia. Tần Chi Hồng gật đầu xác nhận vì không phải Tiên Long ngọc cô đang có nó trong tay hay sao? Lịch sử của Tiên Long ngọc được một người huynh đệ kết nghĩa của mình kể lại rằng trước khi hoàng đế lên ngôi thì Tiên Long đã xuất hiện từ rất lâu, phải nói Tiên Long ngọc là vật đại diện cho một vùng đất xa xôi giáp ranh giữa Lai Minh và Trần An có tên vùng Khóc Than. Quay ngược về thời gian trước khi hoàng đế Lai Minh lên ngôi nắm quyền thì Tiên Long ngọc đã xuất hiện cách đó hơn 30 năm, về lịch sử thì chắc chắn người dân vùng Khóc Than sẽ nắm rõ nhất và huynh đệ kết nghĩa của cô là một trong số người sinh sống ở nơi đấy. Trước kia, không có ai trị vì và đưa ra những luật lệ bắt người dân đất nước phải tuân theo nên ai muốn làm gì thì làm, không một luật pháp nào có thể ngăn cản! Nhất là người dân Khóc Than, bấy giờ vùng đó mang tên là Tiên Long bởi một tên giàu có mang tâm địa tàn độc khơi nguồn, hắn ta bắt buộc gia đình phải làm theo ý của mình từ người già hay trẻ nhỏ thuộc máu thịt của hắn đều bị tẩy não. Ai ai cũng trở nên độc ác, đánh đập, hành hung hay thậm chí là giết người cả gia đình hắn đều đã làm qua. Tên đó không những không ngừng hành động tàn ác của mình mà còn bắt ép người trong gia đình phải loạn luân với nhau vì trong đầu hắn đang giữ ý định sẽ mở ra một gia tộc lớn mạnh mang tên Tiên Long. Không lâu sau đó, hắn đã nắm trong tay một gia tộc hùng mạnh mà làm ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến, Tiên Long là một nỗi ám ảnh của người dân nơi đó nói riêng và người dân sống ở vùng lân cận nói chung.
Những đứa trẻ cùng huyết thống mang những căn bệnh quái lạ đều bị hắn xếp trong danh sách "những kẻ nô lệ". Đúng vậy! Hắn công khai buôn bán người, bắt nhốt những ai có hoàn cảnh nghèo khó, đánh đập những kẻ không tuân theo, ra tay cướp đoạt tính mạng những kẻ có ý chống lại. Hắn tự cho mình là vua chúa nằm mọi quyền hành vì sự giàu có và quyền lực, ai vừa mới sinh ra thì lập tức phải giao nộp đứa trẻ đó cho hắn. Bằng mọi cách, từ việc bán cho người khác để nuôi, để làm nô lệ, để làm vợ làm chồng cho kẻ chết hoặc kẻ sống, để lấy nội tạng, để làm tình nhân,... Hắn mặc kệ cuộc sống mai sau của những người hắn đem đi bán miễn sao có tiền là được! Nếu bất kể ai không giao đứa trẻ cho hắn thì.. chắc chắn cả gia đình đó một là sống không bằng chết hoặc hai là chết không toàn thây.
Lúc ấy, những tên có tâm địa không tốt sang các vùng khác mang theo danh tiếng của Tiên Long nói rằng mình là người thuộc trong gia tộc họ để được người khác ưu đãi, tôn trọng. Có kẻ còn lừa gạt để lấy tài sản, vì nạn nhân sợ sẽ chết dưới tay Tiên Long nếu cố chấp chống đối nên họ đành chấp nhận việc nhà cửa mình bay theo cát bụi. Vì những sự việc tương tự ấy xảy ra quá nhiều, Tiên Long quyết định sẽ nhờ một người thợ nổi tiếng ở Lai Minh lúc bấy giờ làm cho một tấm ngọc bội màu vàng có khắc hình rồng, nếu để ý kỹ sẽ thấy được chữ Tiên Long bằng chữ Nho. Trong gia tộc, những ai có quyền lực cao nhất sẽ có trong tay ngọc bội to nhất và lần lượt như vậy, những người quyền lực thấp thì ngọc bội sẽ dần nhỏ lại. Vì đây là thành phẩm của thợ kim hoàn nổi tiếng nên nó rất khó để cho người khác nhái lại, ông ta cũng đã mất sau khi được Tiên Long giao nhiệm vụ, không ai biết được rằng cái chết đó là sự trùng hợp hay là đã bị Tiên Long sát hại. Điều đó càng làm cho quyền lực của Tiên Long ngày càng to lớn và rộng rãi hơn nữa.
“Mãi sau này khi hoàng đế nắm quyền thì luật lệ và quyền lực của Tiên Long đã không còn nhưng đâu đó ở hiện tại thần nghĩ rằng vẫn còn sót lại một số người trong gia tộc của họ. Khi gia tộc Tiên Long bị suy yếu thì người dân đã đổi tên thành Khóc Than nhằm tưởng nhớ cái chết của những người không may mắn bị Tiên Long sát hại và luôn nhắc lại sự tàn độc của Tiên Long qua nhiều đời. Tiên Long được coi như là một tội đồ đối với người dân vùng Khóc Than!”
Tần Chi Hồng kể lại toàn bộ lịch sử của Tiên Long ngọc mà mình đã nghe được từ một người huynh đệ kết nghĩa, hoàng đế và mọi người vừa nghe vừa gật gù sau khi nghe câu chuyện đó. Đúng thật là rất tàn khốc!
“Vậy khanh có nghĩ rằng Tiên Long ngọc vẫn còn lưu lại cho đến nay không?”
“Bẫm hoàng đế, thần định bụng sẽ không kể chuyện này với ai vì lời nhắc nhở của vị huynh đệ của mình nhưng thấy người dường như có hứng thú về chuyện này nên thần mạo muội nói rằng trong tay thần đang giữ một Tiên Long ngọc.”
Tần Chi Hồng nói vậy cũng là có nguyên do. Bởi trước khi vị huynh đệ ấy tặng nó cho mình để làm vật kỷ niệm thì cũng đã nhắc nhở không nên để lộ tấm ngọc bội màu vàng đó ra ngoài và cũng đừng nên nhắc tên nó trước mặt bất kỳ ai. Chi Hồng nghe câu chuyện cũng đủ hiểu rằng sự căm thù của mọi người dành cho Tiên Long là quá lớn ngay cả chính bản thân cô cũng không dám nhận nó nhưng vì từ chối nhiều lần không được cô đành nhận đại để cho mọi chuyện xong xuôi.
Khi nghe tướng quân Tần có giữ thứ đó thì hoàng đế và các vị quan tướng khác đều một trạng thái kinh ngạc hiện trên gương mặt, không hẹn mà đồng thanh hỏi cùng một câu:
“Cái gì? Khanh/ người có giữ Tiên Long ngọc??”