Thấy tất cả đã ráo riết bỏ chạy đi thì cô mới nhìn Hoan Quốc để hỏi thăm tình hình.
"Khi nào ngươi sẽ bắt đầu hồi chức?"
"Ngày mai, tuy thiên hậu còn rất nhiều việc để làm nhưng người nói thần còn phải tập luyện kỹ càng trước khi ra trận nên mới gấp rút như vậy."
"Vậy chúc mừng ngươi, đừng làm ta thất vọng nữa nhé!"
Tần Chi Hồng đặt tay lên vai người trước mặt rồi vỗ vài cái, hắn gật đầu chắc chắn và tự tin nói rằng:
"Thần nhất định sẽ không để người thất vọng."
"Đại tướng quân!"
Nghe thấy giọng nói từ bên trong căn phòng đó, cô nhìn vào rồi lại nhìn Hoan Quốc gật đầu.
"Vậy ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tập luyện."
"Được, vậy thần xin phép nghỉ ngơi trước."
Cô nhìn Hoan Quốc bỏ đi rồi bản thân mình đến trước cửa phòng của thiên hậu mà gõ, được sự đồng ý nên cô mới dám đi vào. Thấy người trước mặt vừa được cung nữ thay y phục, cô nhìn cung nữ lần lượt chào mình rồi đi ra ngoài xong lại đưa mắt nhìn vị thiên hậu kia.
"Thiên hậu gọi thần có việc gì sai bảo?"
"Ừ! Đến đây giúp ta xoa bóp một chút."
Lưu Mã Kiều đi đến giường tựa lưng vào thành giường rồi nhưng vẫn thấy người kia còn đây ngây người ra đó, nàng cau mày hỏi.
"Lại không đồng tình?"
"Nhưng.. nhưng thần..."
"Mau lên!"
Thấy người kia gằn giọng thật đáng sợ, trong lòng Tần Chi Hồng ước rằng khi nào bản thân mới thôi bắt làm những việc vô bổ ngoài sức bản thân nữa đây. Thấy người này vừa làm vừa thở dài khiến nàng không một chút hài lòng bèn nhéo một cái vào hông của đại tướng quân, nhéo mạnh ở vùng da non này ông trời còn đau huống chi là một người biết được chút võ nghệ như Tần Chi Hồng.
"Người sao cứ ức hiếp thần thế!?"
Tần Chi Hồng bĩu môi xoa nắn chân cho thiên hậu mà không quên trách móc liền được tặng thêm một cú ký đầu thật mạnh muốn vỡ sọ, tại sao nữ nhân này hôm nay lại mạnh như thế? Tần Chi Hồng ôm đầu mình nhìn người trước mặt một cách ai oán.
"Còn nhìn ta? Muốn ăn đòn nữa hay sao?"
Tần Chi Hồng lắc đầu, miệng lẩm bẩm chửi ả thiên hậu độc ác đánh mình không bao giờ biết nương tay, dù gì cô cũng là nữ nhân chứ bộ đâu phải là sỏi đá đâu mà không biết đau.
Tần Chi Hồng vừa bóp vai cho người này mà vừa liên tục ngáp, trời khuya như vậy mà chưa cho cô ngủ nữa còn bắt mình đày đoạ tới chừng nào nữa đây!? Nhưng dù sao thì da thịt của ả ta quả thật rất mềm mại, không biết vị thiên hậu này hiện tại đã bao nhiêu rồi mà vẫn còn xinh đẹp như vậy. Điều này cô đã tò mò suốt bấy lâu nay mà không có cơ hội để hỏi, nếu bây giờ hỏi thì liệu có được câu trả lời đúng không?
"Thần không biết hiện tại người đã bao nhiêu mà vẫn còn trẻ đẹp như vậy a!? Không biết người có thể chỉ cách cho hạ thần được hay không?"
"Không cần ngươi nịnh nọt. Ta đủ biết ngươi nghĩ gì trong đầu."
Biết người này đang khen ngợi mình để muốn mình tự động khai ra số tuổi, bị nàng bắt bài nên tên này giả vờ cười ngốc như vô tình hỏi ra rồi xem như chưa nói gì. Hết đường để nói cái tên tướng quân lẻo mép này rồi, nàng chỉ đành mặc kệ rồi làm lơ mà thôi.
...
"Khi chiến đấu điều quan trọng chúng ta cần là gì?"
Tần Chi Hồng với chức vụ đại tướng quân nên hiện giờ đứng trước toàn bộ tướng quân để dạy dỗ cũng như căn dặn họ những điều cần thiết khi ra chiến trường để chiến đầu.
"Lòng dũng cảm, không nhụt chí, không thương cảm trước kẻ thù, phải tỉnh táo và bản lĩnh."
Mọi người đồng loạt hô lớn với tư thế đứng nghiêm chỉnh nhìn vị đại tướng quân trước mặt, cô gật đầu hài lòng sau đó bỏ đi để cho bọn họ tập luyện còn bản thân cô phải đi xem tình hình sức khoẻ của một tướng quân đang bị thương trong nhiệm vụ vừa rồi. Đang trên đường đi đột nhiên bị ai đó va phải, chưa kịp nhìn ra đó là ai thì đã thấy người này ráo riết xin lỗi mình.
"Là đại tướng quân sao? Thần có mắt không tròng đã va vào tướng quân, người có sao không? Thần rất thật lòng xin lỗi vì đã thất lễ với người."
Nhìn nữ nhân trước mặt thấp hơn mình gần hai cái đầu, không biết vì cô quá cao hay nữ nhân này quá thấp, lại còn trông rất lạ mặt nên cô không thể nào nhận ra được đây là ai nên mới xen ngang vào hỏi.
"Không biết cô nương đây là ai mà trông lạ mặt thế nhỉ!?"
"Thần là hài nhi của phụ thân Vân Đạt vừa được lên chức và đến đây để thỉnh an thiên hậu nên không rõ các phép tắc, mong đại tướng quân bỏ qua cho thần."
Tần Chi Hồng gật gù nhận ra người trước mặt là con gái của một vị quan vừa được lên chức không lâu, cô nhìn nữ nhân này rồi khẽ mỉm cười.
"Không biết không có tội, lần sau nhớ đi cẩn thận một chút."
"Đa tạ tướng quân nhắc nhở, người đi thong thả."
Tần Chi Hồng đã rời đi rồi nhưng nữ nhân ấy vẫn còn dõi mắt nhìn theo, không ngờ rằng đại tướng quân là một người rất dễ gần chứ không như những lời thiên hạ đồn đại rằng đại tướng quân rất khó tính và độc ác, có thể ra tay giết người bất kể ai làm mình không hài lòng chính vì vậy nữ nhân này thấy bản thân mình đã đắc tội với cô nên mới sợ hãi đến run rẩy như thế.
"Thiên hậu sao lại không nghỉ ngơi? Trời đã khuya rồi tại sao người lại còn ngồi đây vậy?"
Tướng quân Tần là bụng có chút khó chịu nên mới ra ngoài vào trời tối, khi đi thì không thấy ai nhưng khi về lại xuất hiện một bóng người ở Hoa Viên, tưởng rằng là ma hoá ra là ả ta. Làm cô sợ muốn điếng người.
Lưu Mã Kiều đang ngồi thẩn thờ ngắm trăng thì chợt có giọng nói khác vang lên cũng có chút giật mình, biết rằng người đó chính là kẻ phiền phức hay đi theo mình lải nhải thì chợt thở phào một cái.
"Người tưởng thần là ma hay sao?"
"Còn ngươi cũng tưởng ta là quỷ?"
Tần Chi Hồng đi đến ngồi đối diện rồi cười lớn vì bị đoán trúng tim đen.
"Người sao không nghỉ ngơi đi?"
Nghe câu hỏi vô lý đó nàng thật sự rất lười trả lời nhưng vẫn nhàn nhạt nói rằng mình không ngủ được mới ra đây còn đại tướng quân kia như kẻ khờ mà không biết cười vì cái gì. Không lẽ loại thuốc lúc trước đã làm ảnh hưởng tâm lý của người này rồi?
"Giữa chừng đoạn tuyệt một bờ trăng
Kéo dài vô tận trong nhung nhớ
Tâm can hỗn loạn đau như cắt
Tâm tình phiền muộn rối như tơ
Vốn dĩ chúng ta là nhân duyên tiền định
Nhưng vô tình là kiếp nợ đối với nhau
Giống như trăng và trời không thể hoà nhập
Cũng như chuyện tình mình không được bên nhau.
Hoá kiếp đau thương thành kẻ mất trí
Suốt cả ngày quanh quẩn nỗi vấn vương
Hình bóng của nàng vẫn còn hiện hữu mãi
Nhưng trong lòng này lại không thể chạm được nhau..."
Lưu Mã Kiều đã đoán trúng rồi, là một bài thơ do người trong cuộc viết khi đã trải qua khoảnh khắc đau thương nhất của một đời người là chứng kiến cảnh người thân mình rời xa mà không thể làm được gì khác ngoài chấp nhận và buông bỏ. Tần Tử Màn quả thật là một nhà thơ tài giỏi khi mà viết ra từng câu chữ in sâu trong lòng người, càng ngẫm càng cảm nhận được sự đau thương và đồng cảm với tác giả. Huống hồ chi bây giờ nàng được nghe chính người thân của Tần Tử Màn đọc thơ, sự xót xa và bi ai càng được thể hiện rõ hơn làm lòng nàng chợt dâng lên sự thổn thức.
"Nếu như trên đời này không có ái tình thì sẽ không còn sự đau khổ, phải không?"
Lưu Mã Kiều cũng không biết người này đang hỏi ai nhưng nàng vẫn trả lời cho câu hỏi đó. Trước khi nàng đồng tình thì nàng đã bác bỏ trước.
"Cũng không hẳn, nếu ái tình là một loại cảm xúc khốn kiếp thì con người chúng ta không nên cần nó làm gì, nhưng... Ái tình cũng là thứ quan trọng trong mỗi người, có nó thì con người chúng ta mới có thể trọn vẹn."