Tần Chi Hồng đúng là biết chọn cách sưởi ấm, lợi dụng cơ hội để nắm tay người ta thì có. Bảo là lẻo mép quả thật không sai, Lưu Mã Kiều cũng không có ý kiến gì nên để mặc người kia nắm lấy tay mình ép vào trong lòng, đúng thật là tay đã dần ấm lên nhưng bằng cách này thì có hơi không đúng lắm. Nàng đỏ mặt mà rút tay về sau đó thấy người kế bên đứng dậy nên vội hỏi.
"Ngươi định làm gì vậy?"
"Chúng ta sẽ tìm một căn trọ để nén lại thôi, trời đã khuya rồi cho nên sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ về."
Nàng gật đầu chấp thuận sau đó cùng Tần Chi Hồng đến thuê hai căn trọ để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau đúng như dự định, họ dậy thật sớm để ăn sáng sau đó cùng nhau đi lên đường trở về kinh thành. Lưu Mã Kiều đột nhiên muốn học cưỡi ngựa nên cô đành thở dài thuận theo, để hoàng hậu ngồi phía trước mình rồi chỉ từng bước đơn giản để điều khiển ngựa. Từ việc cầm dây cương, vỗ hông ngựa và ngồi đúng tư thế nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, vị hoàng hậu này vì sợ hãi mà điều khiển ngựa chạy không kiểm soát đến độ suýt chút nữa cô đã té nhào xuống đất rồi. Tần Chi Hồng chồm đến bắt lấy dây cương sau đó giật mạnh ra sau, ngựa giật nảy lên sau đó cũng dừng lại. Mọi chuyện vừa xảy ra làm Lưu Mã Kiều mặt mày sợ hãi xanh như tàu lá chuối, bị người kia cười nên hoàng hậu quê quá hoá giận bèn đánh cho một trận để lại một con mắt màu nâu cho đại tướng quân. Khi đi về thì con mắt nâu đó bị những người xung quanh tuy có che miệng để nhịn cười nhưng cô cũng đủ biết họ là đang muốn sỉ nhục mình, hoàng hậu đúng là cao tay trả đũa như thế làm đại tướng quân cũng thầm sợ hãi.
Nói gì thì nói mối quan hệ của hai người càng lúc càng thân thiết hơn, tuy vai vế khá chênh lệch nhau nhưng họ dường như không còn kiêng dè hay để tâm đến nữa, vui đùa với nhau như tỷ muội, bằng hữu. Lưu Mã Kiều dần có suy nghĩ khác về đại tướng quân này, Tần Chi Hồng không những tài giỏi mà còn tốt tính làm nàng có đôi chút ganh tị về tính cách của cô.
...
Khoảng ba tháng sau hoàng đế cũng đã băng hà vì tuổi già, đám tang của người được tổ chúc khắp Lai Minh tận ba ngày ba đêm, ai cũng đau buồn tiếc thương vì đất nước đã không còn một vị hoàng đế anh minh tài giỏi. Sự ra đi của ông là một nỗi mất mát cho dân chúng, Lưu Mã Kiều là người túc trực bên ông ở những giây phút cuối đời, hoàng đế tuy biết mình sẽ chết những vẫn không chút sợ hãi mà thay vào đó chừa hơi sức lại để dặn dò tất cả mọi người. Sau khi an táng hoàng đế xong xuôi để sự tiếc thương dần chìm xuống trong lòng mỗi người thì Lưu Mã Kiều mới mở lễ đăng quang để bản thân lên ngôi vị Thiên hậu. Sự việc này một lần nữa mở rộng rãi khắp cả nước, nàng cũng phải đi diễu hành khắp nơi để mọi người có thể biết mặt mình và nàng hứa rằng sẽ là một vị thiên hậu tốt như lời hoàng đế đã căn dặn.
Mới đầu lên ngôi công việc rất bộn bề không đếm xuể, nàng phải tự mày mò mặc dù đã có quyển sách hướng dẫn của hoàng đế đã ghi lại từ trước, việc triều chính là việc quan trọng nên nàng không thể nào lơ là được. Lưu Mã Kiều làm việc bất kể ngày đêm có khi còn bỏ bữa để lấy thời gian làm việc, bây giờ nàng mới hiểu được cảm giác của hoàng đế và biết được rằng hoàng đế đã phải vất vả như thế nào.
Cốc cốc
"Vào đi."
Nàng không hỏi là ai mà cứ gọi vào, Tần Chi Hồng mở cánh cửa ra và đem vào một bát súp đứng trước thiên hậu mà cung kính.
"Hạ thần bái kiến thiên hậu, thần biết người làm việc vất vả nên mới đặc biệt làm bát súp nấm tổ yến cho người."
Nói rồi cô đi đến đặt bát súp lên bàn, Lưu Mã Kiều dừng bút ghi chép lại nhìn tướng quân Tần rồi lại nhìn thứ ở trước mặt, tuy đang được đậy nắp nhưng vẫn có một chút ít khói lan toả ra bên ngoài. Tần Chi Hồng mở nắp ra làm khói bay lên nghi ngút mang đến mùi thơm của món súp, không chần chừ nữa nàng cầm muỗng lên ăn thử, vừa ăn vào đã cảm nhận được mùi vị của gà, nàng lại múc thêm một muỗng nữa trong đó có các loại nấm. Nấm bào ngư và nấm linh chi đa phần ăn rất thơm, có vị ngọt thanh tự nhiên và độ dai nhất định nên rất vừa miệng, Lưu Mã Kiều cảm nhận được sự thoải mái khi ăn vào nên mới ngước nhìn Tần tướng quân đang đưa mắt chờ đợi mình nhận xét.
"Người thấy sao? Có khó ăn không?"
"Không, rất ngon. Là do ngươi làm sao?"
Tần Chi Hồng gật đầu sau đó thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình nấu ăn rất tệ chứ hoá ra là cũng tạm được đi haha.
"Không khó ăn là được, vậy thiên hậu dùng xong hãy làm việc, thần xin phép cáo lui."
Nàng nhìn người kia cúi người bỏ đi rồi nhìn lại mớ lộn xộn ngay trước mặt mình bèn thở dài, quãng thời gian này quả thật rất mệt mỏi đối với nàng.
...
"Có thích khách, người đâu bảo vệ thiên hậu."
Đang ngủ thì nghe bên ngoài ồn ào nên Tần Chi Hồng bèn tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh ngủ nghe thấy bên ngoài là sự hỗn loạn cô liền lật đật bật dậy và tung cửa chạy ra ngoài mặc cho bản thân đang mặc đồ ngủ trắng rất khó coi. Tần Chi Hồng chạy về phía căn phòng của Lưu Mã Kiều liền thấy có một tên mặc đồ đen đang kéo tay nàng đi, cô không có một chần chừ bèn rút lấy thanh kiếm của một tên lính rồi chĩa thẳng vào hướng thích khách. Không nói không rằng cô đưa kiếm lên định giáng xuống một nhát vào hắn thì đột nhiên có người cản lại, là thiên hậu!
"Dừng tay!!"
"Hả? Nhưng mà đây là thích khách..."
Chưa kịp hiểu tại sao người này lại cản mình lại thì nghe tiếng cười của tên thích khách, hắn cười lớn rồi cởi mặt nạ đen của mình ra.
"Đại tướng quân, người nhìn kỹ lại xem thần là ai đây."
"Cái... Cái gì? Hoan Quốc?"
Tần Chi Hồng đứng ngây người nhìn kẻ trước mặt là người quen chứ không phải là thích khách gì cả, cô quay sang nhìn nàng mong có một lời giải thích thì thấy người này cũng che miệng cười. Nghe những tiếng khúc khích xung quanh cô đảo mắt nhìn thì thấy ai cũng nhìn vào mình mà bịt miệng kìm chế bất giác gương mặt của đại tướng quân đỏ như ớt vì thẹn.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Thấy vẻ mặt ngây thơ của nữ tướng quân nàng không thể nào nhịn cười nỗi làm Tần Chi Hồng mặt mày méo xẹo trông rất khó coi.
"E hèm, không phải lúc trước ngươi đã xin ta được hồi chức cho kẻ này hay sao?"
Tần Chi Hồng à lên một tiếng rồi vỗ trán, cô thật sự đã quên bén mất đi chuyện này rồi. Vậy mà hai người này lại muốn diễn kịch để lừa gạt mình nữa chứ, quả là bỉ ổi mà.
"Nhờ tướng quân nên Hoan Quốc thần mới có cơ hội được làm lại, nếu không thôi từ một vị tướng quân thần đã trở thành kẻ đầu đường xó chợ mất rồi."
Nhìn Hoan Quốc gật đầu rồi tiếp lời cô bèn thở dài trách mắng hai người họ.
"Nhưng cũng không cần phải đóng kịch như vậy chứ." Vừa hại cô mất một giấc ngủ lại vừa làm bẻ mặt cô giữa bàn dân thiên hạ như thế này nữa chứ.
"Cũng nhờ vậy ta mới yên tâm khi mà còn có kẻ nhanh hơn cả chim bay để đến bảo vệ ta."
Cả hai nhìn thiên hậu trở về phòng rồi lại nhìn những tên kia vẫn đang còn xung quanh nên cô đã tức giận mà quát lớn.
"Còn không mau giải tán?"