Đang cái lúc hệ thống phân phân giữa kết nối phát nhạc hay không, ngay lúc nó quyết định sẽ phát nhạc thì cúp điện.
Hệ thống 10578: "…" Sao không thấy thông báo cúp điện???
Ghét nhất mấy thứ kiểu sự cố bất ngờ thế này!
Không có điện, thời tiết lại phá lệ nóng bức. Chưa đầy mấy phút sau, cả hai người đều chảy mồ hôi ròng ròng. Phạm Gia Huân cũng chịu không thấu cái không khí nóng đến mức muốn nóng máu thế này, quyết đoán rủ Trần Thanh Khang ra hồ bơi.
Hệ thống cật lực khinh bỉ Trần Thanh Khang một hồi. Vẻ ngoài thì điềm tĩnh các thứ, thế mà nội tâm thì không khác gì mèo thấy mỡ. Khi Phạm Gia Huân xuống hồ bơi, Trần Thanh Khang còn giống như chỉ hận không thể nhào lên mà húp.
Khiếp, liêm sỉ không còn nổi một mẩu.
Tất nhiên bên trong nhà nóng thì linh miêu cùng mấy mèo cũng chạy ra hồ bơi thể hiện trình độ bơi của chúng. Trần Thanh Khang nhìn Trạch Gia Phong cứ dán mắt lên bầy mèo thay vì body săn chắc cân đối của mình, trong lòng chua ê ẩm. Tình yêu giữa y và hắn không những bị ngăn cách bởi một bầy mèo mà bầy mèo này cũng đang từng ngày từng giờ tước đoạt đi sự quan tâm của hắn.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát không chỉ khinh bỉ một trong hai nam chính là Trần Thanh Khang mà còn liếc xéo ký chủ ngu xuẩn Phạm Gia Huân của nó nữa. Ngoài mặt thì lạnh nhạt không quan tâm, trong lòng thì sóng gió nổi khắp bốn phương tám hướng, như hận không thể lập tức mlem mlem đối phương. Nó biết công chính trong thế giới nhiệm vụ này là vạn nhân mê nhưng cũng không đến cái mức này đâu.
Chẳng hiểu trò chuyện kiểu gì mà hai người liền đi đến việc rủ nhau nhậu. Sau đó thì Trần Thanh Khang gục rồi.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát lần nữa khinh bỉ một phen. Tửu lượng của Trạch Gia Phong rất cao, nhưng mà anh công chính à, anh cũng không giữ chút giá nào để xào thịt bò hay sao? Muốn nhân cơ hội để tiếp xúc với Trạch Gia Phong nên rủ hắn uống rượu, hồi lâu thấy người ta không có dấu hiệu say thì bản thân tự động trượt khỏi bàn nhậu để Trạch Gia Phong có thể đỡ mình đi nghỉ ngơi.
Ha ha, kịch bản nát tơi tả thế này, nó nhất định phải báo với Phạm Gia Huân một tiếng để hắn tự bảo vệ bông cúc. Hừ, kịch bản không hoàn thành thì đừng mong nó cho công chính toại nguyện.
Hệ thống lại nghĩ chưa kịp nói cho Phạm Gia Huân rồi thì còn không sao, có thể vừa nói xong thì ký chủ lại nổi lên cái ý đồ muốn yêu đương với nam chính cũng nên. Vì vậy, hệ thống nhất mực im lặng, niệm "im lặng là vàng", trong thâm tâm thầm mong muốn kịch bản sẽ có bước ngoặt để xoay chuyển.
Trong kỳ nghỉ, Trần Thanh Khang có đến nhà mấy lần, lần nào Phạm Gia Huân cũng dưới sự giám sát của hệ thống mà làm một chuyên gia huỷ diệt hội thoại. Nếu không cũng là để hắn ra khỏi nhà trước khi Trần Thanh Khang tới đây, nhẹ nhàng lắt léo thoát khỏi tầm mắt công chính.
Vốn tưởng như vậy đã có thể yên ổn thì Phạm Gia Huân có vẻ cả ngày càng rầu rĩ không vui, ngay cả thú vui tao nhã làm anh hùng bàn phím cũng không thiết tha gì. Đoạn cảm xúc này kéo dài từ kỳ nghỉ tới tận khi bắt đầu học kỳ mới cũng không giảm đi chút nào.
Phạm Gia Huân vốn là một kẻ có thể làm tổ trong nhà thì quyết không thò mặt ra ngoài đường, hiện tại hắn lại cứ ngóng cơ hội đến trường để có thể gặp Trần Thanh Khang. Cuộc khẩu chiến của hắn và thụ chính Triệu Thành Ân như có như không mà thoáng có vẻ càng đậm mùi thuốc súng.
Hệ thống 10578: "…" Cái kết quả nó mong muốn là công chính Trần Thanh Khang buông bỏ tình cảm với Phạm Gia Huân chứ không phải để Phạm Gia Huân nổi lên cơn ghen!
Một ngày nọ, Phạm Gia Huân đi tới một quán bar uống rượu, không muốn đến trường. Dù sao thì kết quả cuối cùng vẫn là hai nam chính về với nhau, mà đây lại là thế giới nhiệm vụ, sau khi xong nhiệm vụ thì hắn cũng phải rời khỏi đây thôi mà. Phạm Gia Huân dùng một điều hiển nhiên trong nguyên tác để trấn tĩnh lại tình cảm của mình.
Từ trước đến nay hắn luôn là một người không được hoạt bát. Cái gì có thể tránh né được thì tuyệt không muốn đối diện. Hắn cũng không phải người sẽ cố gắng cho tương lai, cứ trở thành một kẻ vật vờ như lục bình trôi theo dòng nước vậy. Với những thứ có thể có được, hắn còn không dám đứng dậy tranh giành huống chi là công chính Trần Thanh Khang vốn được ghép đôi với thụ chính Triệu Thành Ân, hai người đó là vốn có mặt trên đời là để tìm thấy nhau. Một kẻ thất bại hèn nhát như hắn cứ an phận làm một kẻ qua đường thì hơn.
Tửu lượng của Trạch Gia Phong có tốt thế nào thì đến giới hạn nào đó cũng phải say, Phạm Gia Huân có chút chóng mặt, nhức đầu, có dấu hiệu muốn gục ngay tại bàn. Nhìn xung quanh, Phạm Gia Huân thấy Trần Thanh Khang, Triệu Thành Ân cùng một người nam có ngoại hình xuất sắc đi qua phía bên mình. Nghĩ rằng đang gặp ảo giác, hắn lại quay về quầy bar uống thêm một ly.
Hiện thực thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả ảo giác cũng khiến người ta tổn thương. Hiện tại mấy người nam chính lẽ ra nên ở trong trường học nghe giảng mới phải, làm sao lại có thể xuất hiện ở quán bar. Buồn thật sự!
Nhưng là những thứ Phạm Gia Huân thấy không phải ảo giác mà là thật. Trần Thanh Khang đến muốn đỡ hắn lên, đưa hắn về.
Cả người Phạm Gia Huân say đến muốn nhũn ra được Trần Thanh Khang ôm vào lòng, nom có vẻ yếu đuối đến lạ. Nhìn thấy Triệu Thành Ân ở ngay bên cạnh, hắn nhịn không được đẩy thụ chính một cái để cậu ta cách xa người đang ôm hắn một chút: "Anh ấy là của tôi!"
Trần Thanh Khang bên này nghe câu nói sặc mùi ghen tuông mà sướng phát rồ. Cứ tưởng tình cảm chỉ là đơn phương, cho rằng Gia Phong vì phát hiện ra tình cảm của mình mà trốn tránh, muốn thông qua việc huỷ diệt hội thoại muốn y rút lui. Không ngờ hắn cũng có tình cảm với y.
Trần Thanh Khang mỹ mãn ôm Trạch Gia Phong trong vòng tay: "Ừm, cục cưng của anh nói không sai"
Nói xong, Trần Thanh Khang còn hôn Trạch Gia Phong một cái lên môi, thể hiện rõ niềm vui thích của mình.
Bên kia Triệu Thành Ân ngu người nhìn tình cảnh trước mắt, nhả ra một câu trần thuật một sự thật hiển nhiên: "Trước nay tôi đâu có giành Thanh Khang với cậu!"
Nói xong, Triệu Thành Ân nhào vào lòng tên nam nhân còn lại đi cùng mình qua đây \- nam phụ số một của nguyên tác Đặng Quân. Hừ, mấy người show ân ái thì tôi cũng có thể show ra vậy!
Triệu Thành Ân nghĩ lại, hai người kia show ân ái cũng tốt. Ít nhất không phải ngày nào cũng nhìn thấy Trần Thanh Khang mặt ủ mày chau và Trạch Gia Phong cứ đến bữa trưa là đến trường công kích. Cậu ta và Đặng Quân cũng không phải nhìn trạng thái thất tình, cầu mà không được của Trần Thanh Khang ảnh hưởng, không dám show ân ái tránh việc y bị tổn thương.
Mang một tâm trạng không thể tốt hơn, Trần Thanh Khang đưa Phạm Gia Huân về nhà, sẵn tiện tạm biệt hai người bạn mình. Còn mang người ta về nhà rồi làm gì thì ai cũng biết. Ý đồ của Trần Thanh Khang lộ liễu đến mức Triệu Thành Ân và Đặng Quân lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ liếc xéo y.
Không chỉ có hai người, bên này hệ thống cũng khinh bỉ Trần Thanh Khang một cách sâu sắc. Tối đó giữa hai người đã diễn ra việc mà hệ thống phải lập tức treo máy để bảo vệ cho đôi mắt đầy sự ngây thơ của nó.
Tình yêu rồi gắn kết gì đó của bọn yêu nhau, nó không hiểu. Nó chỉ biết ngay cả khi làm trung gian im lặng, cả hai người tự ngược tâm đến quắn quéo thì nhiệm vụ của thế giới này lại nhận được hai chữ thất bại to đùng rồi.