Cô thở dài một hơi vì quá bất lực với tình cảnh trước mắt.Hai tay cô hiện đang ở trên mặt cậu lắc qua lắc lại vừa lắc vừa nói
" Này sao cậu ngốc thế hả " " Tớ chỉ không qua chơi với cậu chỉ có mới hai ngày thôi, mà cậu đã nghĩ tớ không thích cậu rồi, đúng là cậu ngốc hết chỗ nói mà "
Quyết Quyết không hiểu sự việc gì, nước mắt vẫn còn rưng rưng trong mắt cậu, vừa nghe Tuyết Nhi nói xong cậu liền lấy hai tay của mình chụp lấy cánh tay đang lắc đầu cậu dừng lại, cậu nhìn thẳng vào người con gái trước mặt mình
" V.. ậy t... ạ..i sao, lí... do Nhi Nhi không qua chơi với tớ " cậu hức hức mà nói
Hiện tại tay cậu vẫn đang nắm lấy tay không buông
Giờ phải giải thích làm sao để cho đứa trẻ ngu ngốc này hiểu được đây cơ chứ, mình nên nói sự thật rằng ba mẹ không cho mình qua. Nhưng như vậy không được, chắc chắn cậu ấy sẽ giận ba mẹ mình mất cũng có thể sẽ ghét họ nữa phải làm sao. Nếu mình nói dối liệu thằng nhóc này có biết không nhỉ ây da chết tiệc thật mà.
Cô tránh ánh mặt của cậu mà suy nghĩ điều gì đó
Nhưng cô không biết được rằng khi cô đang nằm trong suy nghĩ của mình ánh mắt cậu đã thay đổi không còn kiểu, rưng rưng nước mắt của một đứa trẻ nhõng nhẽo mà trở nên lạnh băng mà nhìn cô.
Một lúc nhanh sau đó tự nhiên cậu bỏ cánh tay đang nắm, chuyển sang giữ chặt hai má cô, chuyển ánh mắt đối diện mình để hai người có thể bốn mắt nhìn nhau.
" Cậu đang suy nghĩ điều gì khác hả Nhi Nhi? hãy nói cho mình biết lý do mà cậu không qua chơi với mình đi có được không " Cậu bỗng nhiên nghiêm túc không còn vừa khóc vừa nói như lúc nãy nữa
Làm cho cô lạnh cả sống lưng, người này thay đổi thật bất ngờ
Cô nhanh não mà tìm lí do thích hợp
"tại vì tớ sợ làm phiền cậu, cậu còn phải dọn dẹp nữa nên tớ qua chơi sẽ trở ngại cho cậu mất "
" Không đâu, Nhi Nhi qua chơi,tớ rất vui không làm phiền gì hết " "Mỗi ngày cậu qua nhà tớ chơi nhé "
Cô ngượng ngùng mà gật đầu
" Ùm "
Nghe lời đáp cô cậu cười thật tươi, bây giờ nhìn cậu giống đứa trẻ thật sự rồi
Ai đó hãy cứu cô sự dễ thương trước mặt này với. Làm cho cô như mình đang có thêm một đứa em trai vậy nè
______________
Sau mấy ngày trôi qua, người nhà cô bắt đầu giấy tờ nhập học vào cấp 1 đương nhiên cô đi học Quyết Quyết cũng thế
Sau khi nghe tin cô và cậu không học cùng lớp
Điều đầu tiên cậu làm là ôm cô và khóc nhè vâng là khóc
" Hức...hức... Nh..i Nhi ơi, tớ muốn học chung với cậu...h..ức " " ngôi trường này muốn chúng mình cách xa nhau h.. ức.. hứ... c tớ không chịu đâu "
" Hay chúng ta chuyển trường nhé Nhi Nhi "
Cô cạn lời với cậu nhóc trước mặt mình, chỉ là không học chung lớp với nhau chứ phải học khác trường đâu mà chuyển suy nghĩ thằng nhóc này bá đạo thật
Cô không biết bằng cách nào đó mà cậu lại chuyển vào lớp của cô trong khi đó lớp cô đã đủ sỉ số
Bắt buộc phải chuyển đi một bạn nào khác trong lớp đi thay thế Quyết Quyết vào
Cô cạn ngôn thật