Sau vụ ở nhà Vương Quyết, cô suy đoán được rằng mọi thứ ở đây không hoàn toàn giống tiểu thuyết chút nào. Như vụ mẹ của Vương Quyết lẽ ra bà nên là người phụ nữ tàn nhẫn độc ác hại đứa con bị xem là đứa trẻ câm, vậy mà ngược lại bà dịu dàng đối xử ân cần như bổn phận của một người mẹ vậy. Còn thêm có vụ Vương Quyết cậu ấy không bị câm mà còn biết nói nữa.
Thật là rối cả não cô lên còn thêm chỗ nào bị thay đổi nữa cơ chứ, đúng thật là bí ẩn mà
Cô vớt vụ này ra sau đầu mình vậy, dù sau thì vẫn đối mặt với nó thôi, sống như một đứa trẻ sáu tuổi trước đã
Sáng hôm sau, là ngày nghỉ của ba mẹ cô nên họ đã quyết định qua nhà hàng xóm chào hỏi.Bởi vì sau khi nghe cô kể về vụ Cô Mộng rất tốt với cô, nên họ qua chào hỏi đều có lí do hết để có khi họ bận sẽ gửi con mình qua bển chăm lo dùm.
Chẳng khác gì bán đứa con gái yêu quý mình đâu cơ chứ đúng thật là tội nghiệp cho cô mà..
" Tạm biệt chị, chúng tôi về đây " Bà Bảo Xuyên mĩm cười nói
" Khi nào anh chị rảnh nhớ qua nhà tôi chơi nữa nhé, tôi và Vương Quyết luôn sẵn lòng chào đón " Bà Mộng vui cười nói
" Cảm ơn chị rất nhiều " Ông Phong cúi đầu nhẹ chào
" Chào cô Mộng ạ " Tuyết Nhi vẫy tay qua lại nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sang Vương Quyết đứng kế bên Cô Mộng đang vẫy tay lại với cô với khuôn mặt lạnh băng
Cô không khỏi toát mồ hôi lạnh, tại sao cậu lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ
Chỉ có điều kì lạ là, khi ở trong nhà Vương Quyết chả chịu nói một lời hay từ nào cũng không mở miệng ra, chỉ những hành động gật nhẹ đầu từ đầu đến cuối
Khi bà Mộng giới thiệu về Vương Quyết thì lại nói cậu ấy bị sinh ra đã không biết nói
Cô đã rất bất ngờ khi nghe nói như vậy, không phải cậu ấy mới hôm qua còn nói chuyện với cô thế ư tại sao hôm nay lại nói như thế? Nếu có nhịp đến chơi cô sẽ hỏi cho ra bằng được
Cũng đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày đến nhà cô Mộng chơi
Hiện tại thì cô đang nằm trên chiếc ghế sofa êm ấp, mà đọc sách. Ba mẹ cô thì cũng như hằng ngày đi làm và đi làm
Lúc sáng cô nói rằng mình muốn quà nhà Cô Mộng chơi, nhưng ba mẹ cô cương quyết không cho mà nói rằng họ mới chuyển đến cần thời gian để dọn dẹp lại nhà không rảnh để chơi với tôi
Tôi thật sự muốn chán đến chết khi phải ở nhà một mình đây, tôi có thể qua giúp cơ mà
Cô đang chăm chú đọc sách về thiên nhiên thì bỗng dừng lại mà để sách xuống gạt qua một bên mà đứng dậy
Không thể chịu được nữa rồi, nếu còn ở đây nữa mình sẽ chết thật mất
Cô bước nhanh ra cửa, mang đôi dép hồng trắng xinh xinh rồi bước ra cửa
Hiện tại cô đang đứng trước cửa nhà Cô Mộng, vui cười hiện trên khuôn mặt cô như đang sắp được giải thoát vậy
*TING TONG*
" Tôi ra ngay đây "
Cô nghe lạch cạch phát ra từ trong nhà, một lúc nhanh sau đó cảnh cửa được mở ra
Cô phải mở tròn to mắt vì khá bất ngờ vì đứng trước mặt mình là không phải cô Mộng mà là Vương Quyết hôm nay cậu mặt một chiếc áo xám quần cụt đen tóc được chỉnh chu ngay ngắn, hay má bánh bao phúng phinh ngay trên mặt
Làm như cậu có thể biết được là cô đến mới mở cửa khi nãy là Bà Mộng là người trả lời
" chào cậu Vương Quyết" " cho tớ vào chơi có được không? " cô vẫy tay mĩm cười
Cậu vẫn đứng trước cô biểu sắc không đổi chỉ ngắm nhìn cô hồi lâu
Đột nhiên cậu bắt nắm lấy tay cô, kéo vô nhà
Cô càng thêm cười tươi
" Con chào cô Mộng ạ " Cô đang cúi người mà tháo đôi dép ra sang dép ở trong nhà mà được đặt sẵn
" Chào con Tuyết Nhi, con qua chơi với Vương Quyết à " Bà Mộng lui hui trong bếp sắp xếp đồ ăn trong tủ
Khi nãy cậu hất tay cô ra rồi nhanh chóng bước đi, cô thật sự không hiểu hành động của cậu chút nào hết
" Dạ vâng, làm phiền cô rồi ạ " Tuyết Nhi
"Không sao, không sao, ở đây có khá nhiều bụi sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nên con vào phòng chơi đi nhé Vương Quyết mới bước vào trong đó đấy "
" Dạ " Cô gật đầu bước đi
Cửa vẫn không khóa, cô mở cửa bước vào xoay người đóng cửa lại, thấy cậu nằm dựa lưng lên tường hay tay lấy chăn che kín hết người
Cô hiện lên ba chấm trên đầu mình
Cô bước đi lại " Vương Quyết à, chúng ta đọc sách đi tớ mới biết đọc được mấy từ tiếng Anh đấy, cậu thấy tớ siu không? "
Cậu vẫn như cũ không nhúc nhích gì
Cô bước đến cậu " Vương Quyết à cậu có nghe tớ nói gì không " ngồi xuống cạnh giường cậu
Bỗng cô nghe được tiếng thúc thích như đang khóc vậy
"Vương Quyết cậu khóc à " Cô nhẹ nhàng hỏi một lúc thấy cậu y như cũ nên cô đành lấy hết sức mà kéo mền ra
Rốt cuộc cũng đã thấy được cậu, khuôn mặt cậu hoàn toàn khác với lúc nãy bây giờ là má cậu đỏ bừng hai mắt chỉ toàn là nước mắt mà thôi, nước mắt cứ trôi. Cô nhìn thật là tội nghiệp
Cô ngồi xích lại lấy hai tay chùi đi nước mắt cậu
" Vương Quyết à tại sao cậu lại khóc?"
" Tại....tại Nhi nhi không thích tớ " Cậu thúc thích nói
Cô hoảng loạn bất ngờ cô chưa bao giờ nói không thích cậu cả
" Ai nói với cậu là tớ ghét cậu hả? "
" Không phải...tại Nhi nhi không thích tớ nên mới không chịu qua chơi với tớ " " Tớ biết tớ đã làm phiền Nhi nhi, tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không làm vậy nữa, chỉ cần.... nhi nhi chịu qua chơi với tớ thôi, tớ sẽ làm những gì cũng được " Cậu nói mà nước mắt muốn tràn ra ngoài