"Không Thừa Phong...em xin anh đừng như vậy nữa...làm ơn..." cậu van xin đến khàn giọng
Đôi mắt không còn bất cứ thần sắc gì nữa,nhìn thân ảnh đang kịch liệt ra vào bên trên mình cùng với từng tiếng thở dốc,đã là lần thứ năm trong ngày rồi,hễ y rảnh rổi mặc kệ ở đâu đều sẽ đè cậu ra ăn bằng sạch .
Cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân,vừa đau vừa sướng khiến cậu thoải mái tận hưởng, cơ thể ửng đỏ động eo phối hợp ăn ý nhưng cái miệng lại không thành thật,liên tục phun ra những lời dối trá.Phó Thừa Phong chẳng những không ngừng ngược lại còn gia tăng thân dưới,ra vào kịch liệt mạnh bạo hơn.Cũng may giường nệm mềm mại mới không đến mức đỏ lưng trầy da.Thân thể trắng nõn bị hun đến đỏ au,điên cuồng đâm loạn mấy lần thiếu chút nữa bị đâm ra ngoài một giây sau lại kéo trở về.Bàn tay to chảy đầy mồ hôi nắm chặt lấy vòng eo cậu,trong mắt đỏ đậm là bóng hình thiếu niên kiều diễm xinh đẹp bị y đè dưới thân đong đưa mạnh mẽ,tiếng r*ên rĩ ngẹn ngào ấy tựa như liều thuốc kích thích,thôi thúc y hoạt động không ngừng nghĩ.
Y chỉ đơn giản dùng tay xoa ép chơi đùa hai khoả anh đào nhỏ xinh,miệng ngậm một bên, l*iếm m*út đầu n*hũ hoa phấn hồng,ngón tay không ngừng đè ép niết xoa đầu bên kia, nh*ũ hoa trong tay y phảng phất như bị hóa thành nước, bị tùy ý nhào nặn thành các loại hình dạng tròn dẹt.
Ái nhân dưới thân dường như không chịu nổi kích thích này,cắn ngón tay,khóc nức nở không ngừng,bị đ*âm đến tiếng r*ên rĩ cũng nhỏ vụn bất kham.
“Ha… nhanh qúa... Không được….Cầu anh”
Phó Thừa Phong sung s*ướng đến thở dốc,đồ vật đi vào nơi ấm nóng căng chặt kia khiến y muốn ngừng mà không được.Ngậm chặt đầu n*hũ hoa dùng lưỡi trêu đùa vân vê qua lại, một chút cũng không muốn buông,ngược lại còn muốn nhiều hơn,hận không thể đem toàn bộ cơ thể khảm sâu vào người.Càng âu yếm hơn hạ th*ân liên tục tiến bước,khí nóng không ngừng lan xuống bụng,bên trong nội bích gắt gao bao lấy c*ự vật vốn không cho nó rời đi.
Tiếng *bạch bạch* ở trong phòng trống trải nghe đặc biệt vang dội,thiếu niên bất chấp thẹn thùng ,cảm quan toàn thân đều theo tiết tấu của y mà phập phập phồng phồng.
Mồ hôi trên trán chảy xuống dọc theo cằm,*tí tách* nhỏ giọt xuống khuôn ngực thiếu niên
"Đừng....haa...s*ướng....s*ướng qúa..."
Phó Thừa Phong bị giọng nói của cậu làm cho sửng sốt,giây tiếp theo cười nhạt một tiếng,tiến đến trước mắt thiếu niên mở ra hai cánh môi mỏng gợi cảm, áp lên môi đỏ của Mễ Lạc Tranh, đầu lưỡi tiến quân thần tốc.
"Ưm....thật thoải mái...."
Đầu lưỡi y quấy nước bọt trong miệng cậu, câu lấy lưỡi phấn nộn ngọt ngào mà hôn,thiếu niên theo bản năng hôn trả, đầu lưỡi ngây ngô chạm vào đầu lưỡi y.
Ai mà ngờ động tác lại kích thích đến vậy,đôi tay bóp m*ông cậu không ngừng hướng chỗ dưới h*áng kia mà đâm.Mật dịch bị đâm đến vẩy ra, dưới thân khăn trải giường sớm đã ướt đẫm, trong suốt một mảng thật lớn.Cuối cùng vào lúc Phó Thừa Phong sắp không chịu nổi nữa,hôn lấy cậu,sâu trong nội bích bị n*am căn thô dài lạnh băng phá vỡ,y bắn ra tới.
*Tạch!!!*
Phó Thừa Phong tỉnh dậy!
Nhìn căn phòng quen thuộc thân dưới vẫn còn mềm nhũn,chỉ là giữa hai chân gần như run rẩy, cảm giác nơi hạ thân có chất lỏng chảy ra bên ngoài là biểu hiện cái gì, trên người một trận đau nhức, y liền biết — mình lại gặp mộng xuân rồi!
Đây không phải là lần đầu tiên Phó Thừa Phong gặp mộng xuân,thực tế từ năm 14 tuổi vừa lên lớp 8 đã đã bắt đầu nằm mộng rồi.Vừa mới bắt đầu chỉ là một tuần một lần, đến bây giờ cơ bản là hai ba ngày một lần.
Lúc ban đầu ngay cả mi mắt còn không nhấc lên được,y thức mơ màng,dù biết chỉ là giấc mơ nhưng vẫn không kháng cự nổi dục niệm sâu thẳm trong tâm trí,ngày ngày mong nhớ muốn đè cậu ra mà hung hăng th*ao lộng.
...................... Đã hai ngày Phó Thừa Phong chưa tới trường,cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin cho Mễ Lạc Tranh.Điều này làm cậu không vui, hai người xa nhau cả một thập kỷ khó khăn lắm mới đến ngày trùng phùng.Dẫu biết là bận nhưng một tin nhắn báo bình an khó đến thế sao?
Khẽ lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ thừa thãi,đứng trước gương chỉnh trang lại cổ áo sơmi.Vì tối nay có hẹn cùng Ngôn Hoắc Hi đi dự tiệc mừng thọ mà.Hôm nay cậu diện suit trắng bó,tôn lên vòng eo mảnh nhỏ và đôi chân thon dài.Tóc cũng không chải keo mà để mái xuôi tự nhiên, kiểm tra lại vài lần thấy không có lỗi gì mới an tâm mà nhẹ bước khoan thai xuống lầu.Chào hỏi ba mẹ song liền đón taxi tới căn biệt thự mà anh đã nói trước đó.
.....
Trên một ngọn núi ở ngoại ô,một căn biệt thự nguy nga tráng lệ toạ lạc ở giữa lưng đồi.Bao bọc xung quanh là khoảng rừng toàn cây phong đang mùa thay lá,hầu hết lá cây đã chuyển sang màu đỏ và cam nhạt.Cho dù là nhìn từ trên cao hay là từ chân núi nhìn lên đều không khỏi xuýt xoa cảm thán.Đặc biệt nhất là vào lúc chiều tà, mặt trời hoàng hôn toả ra những tia nắng yếu ớt cuối ngày,chúng thi nhau nằm lên từng phiến lá cây.Như muốn nhuộm màu cho rừng phong càng thêm rực rỡ.
Xe taxi dừng dưới chân núi,thanh toán qua wechat song cậu mới chậm rãi quan sát căn biệt thự trên cao này.Nó đang phát sáng giữa đêm giống như một khối đèn ngủ khổng lồ,bác tài xế lại không dám chạy lên đỉnh núi, bắt buộc Mễ Lạc Tranh phải dừng tại chỗ này.Liếc nhìn đồng hồ điện thoại đã 6h20 rồi,còn cách thời gian khai tiệc là mười phút nữa.Nhưng ngần ấy thời gian đủ để cậu lội lên đỉnh núi rồi.
Ngôn Hoắc Hi sốt ruột đứng đợi trước cổng mà đi tới đi lui,vốn dĩ định ở trong chờ cậu gọi thì ra đón nhưng sui xẻo điện thoại lại hết pin.Hết cách rồi,đành phải tự thân ra rước thôi.Ngay lúc mc trên sân khấu đọc song lời chúc thì chính thức khai tiệc.Anh đưa mắt nhìn về phía đường đi ,mong chờ cậu sẽ xuất hiện như đã hứa,khách khứa cũng lắm người tò mò quay đầu xem thử rốt cuộc anh đang đợi người nào.
Tầm hai phút hơn thì từ phía xa một bóng người diện suit trắng xuất hiện,người đó không ai khác chính là Mễ Lạc Tranh.Cậu hì hục cố gắng chạy nhanh cho kịp giờ nhưng hoá ra vẫn muộn.Ngôn Hoắc Hi thấy rõ là cậu liền cười tươi hớn hở chạy lại.
"Tiểu Vũ anh còn tưởng em không tới đó...haha"
Mễ Lạc Tranh biết rõ mình sai liền ngại ngùng đưa tay gãi mũi,cố tình kiếm cớ bao biện ấp úng nói "tại trưa nay em ngủ dậy trễ...cho nên là..."
Chưa nói song đã bị anh lên tiếng cắt ngang, hai người cùng nhau sánh vai cùng bước vào trong.Cậu không có thiếp mời,theo quy tắc là không được vào nhưng ai bảo bên phía cậu có Ngôn tiền bối toạ trấn đây chứ.
Tổ chức theo kiểu tiệc đứng,đồ ăn đa dạng phong phú ước chừng hơn chục cái bàn dài 3 mét.Khách nhân muốn ăn uống gì thì cứ tùy ý chọn gắp ra dĩa thôi,nhìn căn biệt thự nguy nga cũng đủ biết chủ nhân nơi này địa vị xã hội chắc chắn không nhỏ.Thành ra khách mời tới chẳng ai thèm đếm xỉa tới đồng đồ ăn trên bàn, nhưng Mễ Lạc Tranh thì không nha,trả tiền cho nhiều món như vậy nhưng lại không động đũa. Tốn tiền một cách vô ích là vui sao? đùa gì thế!
Đang lúc đắn đo thì một dĩa đầy ắp bánh trứng và bít tết bò sốt kem đưa tới trước mặt,Ngôn Hoắc Hi nhìn cậu trong mắt đong đầy ý cười.Mễ Lạc Tranh thấy đồ ăn thì không ngĩ ngợi nhiều,trực tiếp cầm lấy vui vẻ ăn.Tuy cắn từng miếng nhỏ nhưng bù lại tốc độc nhai cực nhanh,chẳng mấy chốc dĩa thịt đã hết hơn phân nữa.
Ở bàn phía sau hai người ,có hơn sáu cặp mắt nhìn chằm chằm như muốn xiên thủng lưng cậu vậy.Cô gái tóc dài nhuộm đỏ tím uốn theo kiểu lô lớn lạnh giọng,ghét sát tai cô nói nhỏ "Tiểu Anh cậu xem kìa,thằng bạch kiểm đó rõ ràng là đang cố ý câu dẫn chú của cậu mà"
"Đúng đó,Viện trưởng Ngôn trước giờ luôn lãnh đạm chưa nghe tin thầy ấy yêu đương với ai bao giờ.Nếu nó không cố ý câu dẫn thì làm sao tiếp cận được thầy chứ?"
"Ngay cả ảnh hậu tiếp cận còn không thành mà"
"Chắc chắn là nó cố ý đó"
"Còn không phải sao?"
Đám bạn xung quanh La Anh liên tục đưa ra những lời buộc tội vô cắn cứ,nhưng ngặt nổi cô ta lại tin lời họ nói mới hay chứ.Giờ phút này đây trong lòng La Anh chỉ hận không thể đem cậu ra bằm vằm thành thịt tương,thằng kh*ốn nạn bắt cá hai tay này ở trường đã câu dẫn Phong ca thì chớ,nay cậu của cô mà nó cũng bám dính không tha là sao?
Tay cầm ly rượu của La Anh khẽ xiết,hàm răng ngiến chặt cố nén tức giận trong lòng.
Được thôi,nếu vậy đừng trách tao dùng thủ đoạn đối phó với mày,đáy mắt La Anh hiện lên tia ngoan độc không hợp với khí chất nữ thần mà cô vẫn hằng thể hiện.