Giữa trưa mặt trời hừng hực như muốn hâm nóng mọi thứ,không khí oi bức ngột ngạt .Mái tóc đen nhanh của Mễ Lạc Tranh cũng bị mồ hôi làm thấm ướt,y nhìn mà sót trong lòng ,lấy quyển tập vẽ trong ngăn cặp ra phe phẫy cho mát.Nhưng vừa được hai cái thì bên trong rớt ra một tờ giấy,Phó Thừa Phong phản ứng nhanh chóng đưa tay đón lấy ,nhìn kĩ hình vẽ trên tờ giấy cũng không khỏi nhướng mày ngạc nhiên.
Người trong tranh rõ ràng chính là y mà, rốt cuộc cậu vẽ nó từ bao giờ? xa nhau hơn mười mấy năm hai người khi đó đều còn rất nhỏ.Đến cả mặt sợ cũng sẽ phai dần theo thời gian ý chứ.Cậu thế nhưng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của y hiện tại mà mô phỏng y hệt,xem ra trong tâm trí em trai người anh hờ là y đây chiếm vị trí không hề nhỏ.
Chẳng hiểu sao hôm nay trường mất điện, mà thời tiết giữa trưa lại oi bức chói chang ,báo hại đám học sinh khóc than vang trời vì khó chịu.
Trường cấp 3 Hoa Minh có tổng cộng ba lớp chuyên xếp hạng đánh giá như thế này,lớp của Mễ Lạc Tranh, chính là một trong ba lớp chuyên giữa ba mươi lớp tự nhiên ấy.Trong lớp đều là mầm non tương lai của đất nước ban giám hiệu vô cùng kì vọng vào bọn họ, ngày ngày ngóng trông họ làm vẻ vang ngôi trường này.
Trước giờ trường chưa bao giờ nhận học sinh có gia thế khủng như Phó Thừa Phong cả,vẻ ngoài cực phẩm tiền thì siêu nhiều ,hơn nữa y còn là người thừa kế chính thức của Vạn Ưng sau này.Dĩ nhiên không thể nào thoát khỏi sự chú ý ,mà người từ nãy tới giờ luôn chú ý đến y tất nhiên là La Anh tiểu thư đây rồi.
Sau khi trở về chỗ ngồi chứng kiến cảnh Phó Thừa Phong đút cho cậu ăn mà lòng đau như cắt,ánh mắt cử chỉ và giọng điệu ngọt ngào ấy tại sao lại không dành cho cô chứ?rõ ràng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên mà?
Một trận ầm ĩ vì học sinh mới, bỗng chốc chỉ còn lại bầu không khí lặng thinh khiến người khác lo sợ.Nhưng điều này vẫn không mảy may ảnh hưởng đến việc show ân ái giữa hai người,kẻ qua người lại mặc dù nói nhỏ nhưng cả lớp vẫn nghe được rõ ràng.
Tiết cuối cùng sáng nay là môn Ngữ Văn,giáo viên dạy là một thầy giáo trẻ tuổi tầm 30 dáng người cao ráo,thoạt nhìn sau lưng rất giống thiếu niên.Đang tập trung ghi lên bảng thì vẫn nghe tiếng xì xào ở bên dưới,quay ngoắt đầu lại thì thấy Mễ Lạc Tranh đang dùng tay đẩy đầu người nào kia ra khỏi vai mình.Ngày đầu tiên chuyển đến trường đã gặp loại chuyện này thì giáo viên nào vui nổi.Thầy cuộn tròn quyển giáo khoa toán hùng hổ đi xuống "trừng trị" hai người làm việc riêng này.
Có lẽ bởi vì muốn ra oai thị uy nên thầy giáo quyết định đánh đòn phủ đầu,chân dài nhanh chóng tới trước bàn Phó Thừa Phong.Nhưng sự chú ý của thầy lại va vào xấp tài liệu dày được kẹp khung cẩn thận trên bàn,tay cầm quyển sách cuộn kia thuận thế mà đập cái bốp rõ kêu lên đầu cậu.Ánh mắt Phó Thừa Phong thay đổi rục rịch muốn đứng dậy thì bị Mễ Lạc Tranh giữ tay,khẽ lắc đầu không muốn y ghây sự vào lúc này.
Thầy giáo nào biết mình vừa bước một chân cửa tử đâu,vẫn cố tình ra vẻ uy nghiêm nói " Em dám trừng tôi? bộ tưởng mình là đại ca lưu manh đầu đường só chợ chắc? có tin là tôi mời phụ huynh em lên làm việc không hả?"
Chỉ cần gọi đến hai từ "phụ huynh" này có thể nói thầy giáo mới quyết định đuổi cùng diệt tận, không chỉ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời học sinh, đồng thời còn là một màn phong ba bão táp chốn học đường.Nếu chuyện đến mức không tra xanh đỏ trắng đen, lập tức mời cha mẹ học sinh đến có thể nói quyền năng trảm chết của họ sẽ đến đỉnh điểm.
Nhưng xui cho thầy là phụ huynh của Phó Thừa Phong còn hơn cả "lưu manh" ấy,nói là Mafia cũng không ngoa.Cho nên lời còn chưa dứt cả người cậu đã nén cười đến run rẫy,sắc mặt cũng vì vậy mà ửng đỏ.
Thầy giáo nhạy bén ,đôi mắt nhìn chằm chặp như muốn xuyên thấu gương mặt Mễ Lạc Tranh.
"Em...em..." cậu hoảng loạn lắp bắp,đang muốn giải thích bỗng dưng người bên cạnh lại lên tiếng chen vào "Là em xem đó thì sao? ảnh hưởng đến thầy à?"
Ba người trừng mắt nhìn nhau,bầu không khí giương cung bạt kiếm thu hút sự chú ý của cả lớp,bọn họ quay đầu lại nhìn nhưng không dám tỏ thái độ hay cười nhạo y,đùa gì thế? lỡ chẳng may bị Phó Thừa Phong ghi hận thì có mà cuốn gói sang nước ngoài sống.
Phó Thừa Phong lần nữa mở miệng "Xem sách thầy cũng cấm à?"
"Tôi không cấm em, nhưng trong tiết học phải tôn trọng giáo viên chứ.Hơn nữa em còn nhỏ học hành không lo lại đi xem ba cái loại này,hiểu được sao?" thầy giáo hỏi ngược lại
Thấy ông ta cố chấp, y đành lên tiếng giải thích " Nâng cao đầu óc hiểu thì mới xem ,chứ thầy nghĩ em rảnh lắm à?"
Nghe câu trả lời mà khoé miệng Mễ Lạc Tranh giật giật,Phó Thừa Phong y là cố tình đúng không? giải thích như vậy có khác gì châm thêm dầu vào lửa đâu?
Gương mặt nghiêm chỉnh ,bộ đồng phục sạch xẻ thẳng thớm thoang thoảng mùi xạ hương và gỗ tùng.Ngồi ngay bên cạnh Mễ Lạc Tranh,ở góc độ của cậu chỉ thấy một nữa sườn mặt tuấn tú góc cạnh của y.
Thầy giáo rõ ràng là tấm chiếu mới chưa trãi sự đời,ở cái trường này bây giờ làm gì có ai dám to tiếng với Phó Thừa Phong đâu,đợi đến lúc thầy lật tập tài liệu ra xem lần lượt từng tờ một,thầy lật khá chậm nên cậu có thể mơ hồ thấy rõ biểu đồ lên xuống giá của cổ phiếu ngoài thị trường.
Nhưng càng xem càng giống như muốn xé nát nó,cau mày chất vấn Phó Thừa Phong "Em cũng chỉ là một học sinh mười bảy tuổi như những bạn học khác,hết năm nay là thi đại học rồi học hành thì không lo,lại đi xem mấy thứ vô bổ này rồi mơ mộng hão huyền,cái gì mà biến động thị trường,khu đất quy hoạch rồi đầu tư công ty cái gì hả? em nghĩ đống vớ vẫn này sẽ giúp em có được công việc tốt hay sao?"
Dưới sự chất vấn hùng hổ của thầy giáo mà mặt không đổi sắc,phải công nhận một điều rằng tố chất tâm lí của Phó Thừa Phong qủa thật rất mạnh mẽ.Nhưng trong mắt giáo viên Phó Thừa Phong chính là loại da dày thịt béo, chỉ biết mơ mộng hão huyền không biết phấn đấu.
"Em còn như vậy thì đến tôi cũng vô phương cứu chữa rồi"giáo viên nói. "Đầu óc của em không đặt ở đây, em không cảm sốt ruột, cũng không cảm thấy có lỗi với cha mẹ sao?"
Thầy cầm tập tài liệu lên lần lượt xé thành bốn phần,gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mang theo hơi nóng,đám người xung quanh chịu hết nổi rồi rũ rượi nằm gục trên bàn.Gió thổi tung từng trang, chạm xuống mặt xàn tạo thành một tiếng nhỏ,Phó Thừa Phong đứng im không nhúc nhích khuôn mặt không rõ cảm xúc,hơi híp mắt lướt sơ qua thầy giáo song rồi thôi.Lấy từ trong ngăn bàn ra hộp kẹo cứng vị bạc hà,xé vỏ cho vào miệng ngậm tựa hồ không để tâm những gì thầy giáo nói,một chút cũng không nghe lọt tai.
Khuôn mặt góc cạnh ra vẻ bất cần,dù biết phản nghịch không nghe lời nhưng vẫn rất đẹp.La Anh ngồi im lặng ngay từ đầu chứng kiến hết thảy,càng nhìn càng đắm chìm càng nhìn càng si mê,cô thật sự yêu y đến điên rồi.
Buổi trưa ra về Mễ Lạc Tranh chủ động muốn cùng y đi chơi,Phó Thừa Phong tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.Ai dè đâu nữa đường lại nhận được gọi,sau khi nghe thì sắc mặt y trông cực kì khó coi.Hàng chân mày nhăn thành hình chữ xuyên , thấy vậy cậu không đành lòng giữ lại nữa,trong lòng phiền muộn có hẹn hò cũng không vui.
"Có việc quan trọng thì anh cứ đi trước đi,hôm nào rảnh rổi mình đi sau cũng được" Mễ Lạc Tranh nhẹ giọng nói.
Phó Thừa Phong áy náy nhìn cậu,nhưng chuyện chuyện hàng hoá lần này vô cùng quan trọng.Hơn nữa còn là số lượng cực lớn giá trị tiền bạc thì khỏi phải bàn,lỡ hẹn nhưng biết sao bây giờ ?Ôn nhu xoa đầu hôn lên môi cậu một cái rồi leo lên chiếc môtô đang dắt nãy giờ,rồ ga phóng đi thật nhanh.
Mễ Lạc Tranh về tới nhà tắm rửa kì cọ sạch sẽ , đang lúc ăn trưa thì có người bước vào quán.Ngôn Hoắc Hi diện trên người chiếc áo sơmi trắng ,quần âu đen đeo kính gọng vàng.Toàn thân toả ra khí chất sạch sẽ ,cười lên nhìn đặc biệt loá mắt.Cũng phải thôi vừa đẹp trai vừa giỏi cộng thêm gia thế khủng thì ai mà chẳng ham.Nhưng trong đó không bao gồm cả cậu,Mễ Lạc Tranh thấy người tới là anh bèn niềm nở chào đón.Biết là tiền bối của con trai tới chơi hai người bèn lấy cớ mệt trở về phòng ngĩ ngơi, nhường lại phòng khách cho cậu tiếp bạn bè.
Cắt song miếng táo cuối cùng rồi xiên tăm lên đẩy nhẹ qua chổ anh,vừa ăn vừa cười tươi hỏi "Tiền bối sao hôm nay lại rảnh rổi tới nhà em vậy?"
"Tối hôm kia anh có dự một buổi tiệc mừng thọ bạn ông nội,muốn tìm bạn đi cùng cho nên anh muốn hỏi là hôm đó em có rảnh không?"
Mễ Lạc Tranh nhai bỏm bẻm miếng táo trong miệng,nhưng vị chua qúa làm cậu nhăn cả mặt. Ngôn Hoắc Hi phì cười cảm thấy cậu bé ngốc này sao đáng yêu thế chứ.Thật ra hai người trước đó đã quen biết nhau,do có vài lần anh trở về trường giảng bài thêm cần tìm một trợ thủ.Mà trùng hợp nhà trường lại giao cậu công việc này,thấy công việc cũng chẳng có gì khó khăn nên vui vẻ đồng ý.
Cứ thế ba năm liền đều làm trợ giảng cho anh,hai người thỉnh thoảng cũng đi chơi nhưng cậu không nghĩ nhiều vì chưa từng tiếp xúc thân mật,nhưng có lẽ người nào kia lại muốn nhiều hơn thế...
"Tối ngày mốt chắc là rảnh ạ,tiền bối cho em địa chỉ đi để em tự mình bắt taxi tới"
"Ừ" anh cười nhạt đáp. Cậu vẫn như vậy,vẫn cố tình giữ khoảng cách với anh.Nhiều lần đề nghị gọi tên cho thân mật nhưng lại nói ngại nên thôi,chưa bao giờ gọi anh một tiếng Hi ca cả.