Cùng lúc này ở phía vực ngoại xa xăm,một chiếc phi chu to lớn bề thế đang bay nhanh trên trời cao,toàn thân khảm bạch ngọc điêu khắc chạm trỗ tinh mỹ.Nằm ở phía mui thuyền là một con thần thú bạch hổ vằn đen to lớn đang yên lặng ngủ say,ở phía bên trong sau tấm rèm châu là một dáng người khoác hờ bạch y, lười biếng ngã ngồi trên ghế qúy phi,làn da sấn trắng như tuyết và ngũ quan tinh sảo,mi mục như hoạ tựa phù dung, đẹp như tạo hoá trời ban.Đặc biệt là đôi con ngươi và mái tóc dài buông lơi qua eo màu đỏ lửa,cộng thêm hương thơm tự nhiên trên cơ thể lại càng tăng thêm vẻ yêu nghiệt câu người đoạt phách nhân tâm.
Môi đẹp khẽ mở tức thì một qủa nho được lột sạch vỏ đưa tới trong miệng,Mễ Lạc Tranh thích ý dành cho nó một cái xoa đầu tán thưởng,tiểu hầu tử được chủ nhân khen càng thích ý vui vẻ nhảy cẩng cả lên.Mễ Lạc Tranh vừa ăn vừa đưa tay lật xem thoại bản vừa mua được,còn nhớ trong lúc mang thai của hơn 27 năm về trước.Hai tiểu hài tử trong bụng đủ tháng ngịch ngợm thỉnh thoảng còn giơ chân ra đá bụng hắn,đồng thời lúc ấy trong lòng cũng tại chút khúc mắc bĩu môi khó chịu.
Nếu không phải tại thời gian hệ thống giao phó, thì còn lâu hắn mới mang hài tử trốn đi biệt tích lâu như vậy nha.Đã rất nhiều lần mềm lòng muốn trốn nhưng e ngại nhiệm vụ thất bại nên đành thôi,chỉ là hai đứa nhỏ theo thời gian lớn lên hắn cũng không thể ích kỷ giam cầm giữ lại.Ra ngoài ngao du mãi đến hơn hai năm mới chịu trở về,chẳng những thế đến khi về lại mang theo tức phụ,tướng công và hai đứa nhỏ vừa tròn một tuổi nữa.Vốn dĩ đang yên lành êm đẹp trốn đi, hiện tại tự dưng lại có thêm tế tử, chàng dâu còn khuyến mãi kèm theo hai đứa cháu gái linh lung thủy nộn nữa chứ!!! lão thiên a,ai ngờ ra ngoài một chuyến lại thêm người nhiều đến vậy đâu?
Ý trung nhân của a Cửu chính là đại hoàng tử long tộc của Đông Hải Long Cung- Ngao Trừng Tịch, con gái cuối tháng này vừa tròn một tuổi tên chữ là Cố Di Tuyết,mặt mày linh lung phấn nộn,kế thừa huyết mạch cao qúy và dung mạo, thiên phú của cả hai.Mà nói đi cũng phải nói lại mối tình của hai đứa này cũng khá gian nan trắc trở đi? vốn dĩ Trừng Tịch người ta đã có vị hôn phu,là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt,Cố Tần Cửu thế nhưng cố tình lại ưng thuận người ta,vừa gặp đã yêu nói thẳng ra chính là tiếng sét ái tình,dung mạo bộ dáng tà mị lãnh khốc vừa mới chạm mặt đã doạ khóc hoàng tử nhà người ta.
Lúc xem tới đây Mễ Lạc Tranh bất giác ôm bụng cười to hồi lâu,qủa không hổ danh là nhi tử của Cố Tần Đình.Thừa hưởng dung mạo và tích cách hệt như một bản sao khác của y vậy,khi ấy a Cửu vì không muốn đêm dài lắm mộng nên đã trực tiếp khiêu chiến vị hôn phu của người ta.Kết qủa dĩ nhiên không cần báo trước cũng biết,chiến thắng Cố Tần Cửu liền trực tiếp nghênh thú cầu hôn,mưa dầm thấm đất,tiểu hoàng tử chưa trãi sự đời sao có thể chịu nổi Cố Tần Cửu bá vương ngạnh thượng cung chứ? đợi đến khi trở về thì bên người lại có thêm và và một cục bông nhỏ đáng yêu nữa rồi,cái chiêu trà xanh chen ngang này nếu đặt vào giữa hắn và Cố Tần Đình thì e là....chậc chậc,hưu ch*ết vào tay ai không cần phải nhiều lời a....
So với ca ca dùng bạo lực giải quyết vấn đề thì đệ đệ Cố Lạc Vân lại càng không kém,biết tận dụng vẻ ngoài của mình mà ngụy trang thành tiểu bạch thỏ vô tội đáng thương,khác với ca ca thì đệ đây chính là giống với hắn,tuyệt đối không bao giờ làm kẻ thứ ba xen vào phá hoại tình cảm của người khác.Trừ phi họ đã chia tay còn không thì đừng hòng,bản thân dù không phải người tốt nhưng cũng là sống với quy tắc.A Cửu thì không nói nhưng tiểu Vân cần thiết phải dạy,giả sử hiện tại Cố Tần Đình bị người khác cướp hắn còn không đau lòng muốn chết đi?
Trong một lần khám phá cổ mộ thì "vô tình" chạm mặt với Thái Tử thần giới Phùng Nhược Hàng,dẫn theo binh lính xuống trần lịch luyện. A Cửu lúc đó độc lai độc vãng một bộ băng sơn mỹ nhân khinh thường thế tục,ngay cả khi Thái Tử chủ động làm quen vẫn là cự tuyệt ngàn dặm xa cách.Thử hỏi Thái Tử thiên phú trác tuyệt,từ nhỏ lớn lên trong cao tinh nguyệt phủng chúng nhân mến mộ.Xưa nay chỉ có người truy chứ chưa bao giờ truy người,huống hồ gì nay lại gặp phải khác biệt to lớn,mỹ nhân ấy dung nhan chẳng những đẹp tựa tiên thiên, tính cách lại xa cách lạnh nhạt giống như núi tuyết quanh năm lạnh giá.
Phùng Nhược Hàng bị ngó lơ chẳng những không hề tức giận mà lại càng thêm yêu thích, mặc kệ a Vân đồng ý hay không thì hắn chính là lẽo đẽo theo sau,bộ dáng hệt như cái đuôi nhỏ bám riết không buông vậy.Sở bất dắc dĩ đánh cũng không đi nên đành mặc kệ,gọi là cổ mộ những thật chất chính là một thế giới nhỏ độc lập.Phùng Nhược Hàng hành trình truy thê gian nan vất vả,mặc dù có khổ nhưng đổi lại được một nụ cười nhạt hay chỉ là cái liếc mắt của mỹ nhân hắn cũng cam lòng mãn nguyện.
Thời gian trong thế giới nhỏ cực kì chậm chạp,khác hẳn với hiện thực bên ngoài,một tháng trong đó mới bằng một ngày bên ngoài mà thôi.Nhờ sự kiên trì chạy vặt kia cũng dần dần được Lạc Vân chấp nhận kết giao,cùng nhau đồng hành,càng đi Thái Tử lại càng kinh ngạc và dần bị thuyết phục trước tài năng thiên phú, và hiểu biết của Lạc Vân chứ không đơn giản chỉ vì dung mạo nữa.Khi ấy trong lòng càng thêm yêu thích tâm niệm,âm thầm thề rằng không phải người ta đây liền nhất quyết không thành hôn.
Là một trong những người đứng đầu của thế hệ mới thiên kiêu ưu tú,bản thân Phùng Nhược Hàng cũng chẳng hề thua kém một ai,lâu ngày dài tháng hai bên dần cảm mến lẫn nhau,hứa hẹn tự định chung thân đại sự.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,Lạc Vân mang thai liền thông tri cho Phùng Nhược Hàng.Đường đường là Thái Tử tính cách ngày thường ôn nhuận như ngọc,luôn giữ khuôn phép,nhưng khi nghe tin lại vui mừng mà trực tiếp nhảy cẩng cả lên ôm chặt Lạc Vân xoay vòng thật lớn.Vì cảnh đẹp nên cả hai quyết định sẽ an thai dưỡng con, ở tại thế giới nhỏ trong cổ mộ này.Tình cảm bồi dưỡng vốn đã tốt nay lại thêm con lại càng thân mật khắng khít hơn,đợi đến khi ra ngoài lần nữa thì tiểu công chúa bên người đã bi bô tập nói.
Vì sinh ra vào đêm trăng tròn được cả hai đặt tên là Phùng Nhược Nguyệt,dân gian người xưa truyền tai nhau rằng, đứa con đầu thường sẽ giống phụ thân qủa không sai,bé con vẻ ngoài đến hơn tám phần là giống với khuôn mặt của Phùng Nhược Hàng.Người thường được thiên giới miêu tả với câu thơ "Tuấn tú công tử ca dung nhan tựa trăng rằm" hay "Mạch thượng nhân như ngọc,công tử thế vô song".
Hai đôi tân uyên ương không hẹn mà cùng nhau đồng thời trở về,chạm mặt nhau chẳng những không kinh ngạc mà còn bình thãn vui vẻ mỉm cười nữa là đằng khác.Bởi Ngao Trừng Tịch và Phùng Nhược Hàng đâu biết được rằng,thật ra hai người Cố Tần Cửu đã để ý bọn họ từ lâu.Lần này ra ngoài lịch luyện và hết thảy tao ngộ ở chung đều là họ vô tình làm ra mà thôi,tính kế là có nhưng tình cảm yêu đương cũng đồng thời là thật.
Với hai người cho dù là Ngao Trừng Tịch hay Phùng Nhược Hàng, thì đó cũng là ý trung nhân họ nguyện bên nhau vĩnh sinh vĩnh kiếp vậy.
"Xem ra hiện tại chỉ còn sót một mình ta a~" Mễ Lạc Tranh nghĩ ngợi hồi tưởng bất giác mà thở dài một hơi,hai đứa hiện tại đã yên bề gia thất cả rồi cần gì bậc trưởng bối như hắn nữa chứ? mà Mễ Lạc Tranh cũng đích xác không muốn chen chân vào làm kỳ đà cản mũi,hạnh phúc riêng ai người ấy thì tự thân giữ lấy.Chỉ là hai đứa sau khi trở về thi thoảng vẫn tìm gặp hắn để học hỏi bí quyết "yêu đương,hâm nóng tình cảm" vậy.Mỗi lần Mễ Lạc Tranh ra ý kiến cả hai đứa đều không kìm nén được mà thốt lên kinh ngạc,bừng tĩnh đại ngộ,hoá ra yêu đương còn có thể làm cách này sao?
Với kinh nghiệm tình trường phong phú và yêu đương mới lạ,Mễ Lạc Tranh thành công vớt lấy thêm một thân phận mới,quân sư kiêm cố vấn tình ái cho hai nhi tử nhà mình.
Đã từng có lần hắn không màng nhiệm vụ mà vác thân bụng to đào tẩu,muốn trở về gặp y nhưng mỗi lần như thế hệ thống đều sẽ cật lực ngăn cản.Thất bại nhiều lần biết rõ bản thân phải tuân thủ quy tắc,mới mong được cùng y đoàn viên hạnh phúc nên đành cam chịu.
Mễ Lạc Tranh thập phần đắc dĩ mà khép lại thoại bản,chỉ hy vọng Cố Tần Đình đừng làm điều gì dại dột khiến bản thân hối hận suốt đời đi.Còn nhớ vào khoảng thời gian trước khi hai người vừa thân mật không lâu đó,Cố Tần Đình vì sơ ý cắn mạnh khiến má hắn in hằn cả dấu răng liền bị Mễ Lạc Tranh trực tiếp giận dỗi.Im lặng không nói gặp mặt lại càng không,báo hại Cố Tần Đình lo lắng sốt vó không dám tiếp tục đi vào quấy nhiễu hắn.Bản thân như hòn vọng phu, chỉ dám ủy khuất đứng ở trước cửa dõi mắt trông mong nhìn hắn,khi ấy muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu tội nghiệp.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi vào một đêm trăng thanh gió mát,khi Mễ Lạc Tranh đang lười biếng chống cằm ngồi ngay cửa sổ ngắm cảnh, thì Cố Tần Đình trực tiếp bước vào, phát giác hơi thở nhưng hắn chính là chẳng buồn phản ứng, hay nhấc mi nhìn dù chỉ một cái.
"Sư tôn...ta...ta thành thật xin lỗi người...lần sau sẽ không như vậy nữa--" Cố Tần Đình mày kiếm khẽ nhíu,ngữ điệu ấp úng nói.
"Còn dám có lần sau a? mà này...ngươi đang giấu cái gì sau lưng vậy?" Mễ Lạc Tranh ngờ vực mà giương mắt nhìn y,kì thật hắn cũng cảm thấy bản thân sinh khí đủ rồi,chỉ là muốn thấy bộ dáng của y lúc này nên nổi hứng giả vờ lâu hơn một chút mà thôi.
Cố Tần Đình môi mím lại thành một đường thẳng,đi tới trước mặt hắn ngồi xuống rồi lấy ra một cái lục hạp đựng thức ăn,hơi rũ mắt không dám nhìn thẳng vào Mễ Lạc Tranh,sợ lại lần nữa chọc người tức giận không muốn gặp mặt thì nguy to.Huống hồ gì sư tôn của y thân thể mảnh mai,ngày ngày đều ăn mặc ít vải ngồi trước cửa sổ như vậy thật sự là...khẽ ngước mắt nhìn, thấy hắn vẫn như cũ bất động liền giở ra tuyệt chiêu,thắng bại hay không liền trông cậy vào mi cả đấy,gần như nín thở mà giở nắp lục hạp.
Cùng lúc đó cả trong ngoài đột nhiên dâng lên vài tầng kết giới,một cổ mùi hương thơm phức thanh nhã của đồ nướng từ trong lục hạp truyền ra tới,Mễ Lạc Tranh cái mũi vốn thính vừa hửi thấy mùi hương quen thuộc thì liền biết là món gì.Thế nhưng vẫn cố tình ngẫng đầu nhìn y ngờ vực hỏi "Là giao ngư của chưởng môn nuôi đi?"
Cố Tần Đình mím môi rồi trịnh trọng gật đầu.
"Ngươi lấy mấy con rồi?"
"Không!! ta chỉ lấy con to nhất trong hồ!! chỉ duy nhất một con mà thôi!!" y kịch liệt gấp gáp mà xua tay biện minh.
Mễ Lạc Tranh thấy thế cũng không thèm trêu chọc y nữa,Cố Tần Đình được tha thứ liền phấn khởi ôm chặt lấy hắn xoay vài vòng rồi vui vẻ cười ầm cả lên,dù bản tính ấy đôi chút trẻ con nhưng vẫn là nam nhân hắn yêu thương nhất trên thế gian này.
Chậm chạp mở mắt thôi ngưng hồi tưởng qúa khứ,chân trần dẫm xuống mặt đất khởi từng bước đi vào hồ đàm ở phía bên trong phòng kia,dù sao cũng sắp trở về gặp mặt rồi nên tắm rửa sạch sẽ trước chứ nhỉ?
Tam giới gần đây thập phần không yên ổn,bởi vị Tiên Ma Đế Quân Cố Tần Đình gần như nổi điên ngày càng thiết huyết tàn bạo không ai ngăn nổi,thậm chí ngay cả Sa Hoài và Mã Đương tới cũng bị đánh đuổi trở về,ngoại trừ môn nhân của Thiên Kiếm Thần Cung ra thì còn lại ai cũng từng bị y khám nhà xét qua,nhân tâm căm phẫn tột độ nhưng không dám phản kháng.
Ở phía trên phi chu nơi vừa ra khỏi ranh giới ngoại vực chuẩn bị tiến vào đất liền kia,Mễ Lạc Tranh vừa ru ngủ song cho hai tiểu công chúa đáng yêu,vừa mới đặt chúng vào trong nôi thì bốn người con đã từ ngoài cửa tiến vào bên trong.Dẫn đầu là a Cửu liếc thoáng qua hai đứa nhỏ đang ngủ ngon, rồi ngẫng đầu nhìn hắn hỏi "Cha...chúng ta đây là trở về tìm phụ thân sao?"
"Đúng vậy a...chuyện trước kia đã qua lâu như vậy rồi" Mễ Lạc Tranh dịu dàng mỉm cười,trong mắt đong đầy yêu thương nhung nhớ "Thương thế cũng đã lành lặn,đã đến lúc nên trở về rồi"
Đám nhỏ lại lần nữa liên tiếp phụ hoạ cổ vũ hắn, Mễ Lạc Tranh vui vẻ tiếp thu nhưng đồng thời cũng khá lo lắng,dù thông qua hệ thống mà biết được y vẫn bình an sống nhưng nội tâm thế nào ai mà biết đâu,hắn bỏ đi lâu như vậy y chắc chắn sẽ đau buồn khổ sở biết bao...
Phi chu toàn thân đều làm bằng bảo vật cực kì trân qúy nên di chuyển rất nhanh,tiến vào ranh giới Bắc Vực và chẳng bao lâu đã thấy được Thiên Kiếm Thần Cung ngự trị hàng vạn dặm núi non kia,vẫn như cũ mập mờ sương khói tựa như bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian,đẹp nhưng không kém phần bề thế uy nghiêm.
Mã Đương ngồi trong đình viện phân chia thảo dược vừa phơi khô,vừa làm vừa nhìn vị chưởng môn đang nhàn nhã ngồi trên ghế mây ăn sạch chén chè táo tàu bản thân vừa nấu kia.
"Cố Tần Đình hiện tại như vậy...e rằng chỉ khi sư đệ trở về mới có thể ngăn cản y thôi" Mã Đương thở dài ngữ điệu lo lắng nói.
Sa Hoài buông xuống chén chè xoay người lại gật đầu đáp"Đúng vậy,Cố Tần Đình hiện tại chính là Tiên Ma Đế Quân thống trị tam giới thực lực phi phàm,làm y nổi giận chắc chắn sẽ không có kết cục tốt,nhưng hiện tại chính là...haii..."
Đương lúc hai người lo lắng trò chuyện thì hộ sơn đại trận bất ngờ bị người xông qua kết giới,tiếng nổ lớn vang lên chấn động tất cả mọi người.Cả hai chân mày cau chặt không hẹn mà cùng nhau vận linh lực,bay về phía hộ sơn đại trận kia.Đã nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc là kẻ nào gan lớn như vậy,dám càn rã phá hoại kết giới không kiêng nễ gì sao?
Đứng ở phía trên phi chu Phùng Thái Tử bất động thanh sắc mà thu lại cánh tay,vốn dĩ chỉ định thử môn thần thông mới vừa đại thành nhưng ai ngờ sẽ gây ra động tĩnh lớn đến vậy đâu? tiểu công chúa ngây thơ thấy vậy lại càng vỗ tay hồ reo vui vẻ,ôm con lui về phía sau,a Vân nhìn thấy bộ dáng của tướng công nhà mình mà che miệng cười nhẹ hồi lâu.A Cửu bên kia một tay bế con gái đang say khướt ngủ,tay còn lại thì ôm eo tức phụ của bản thân.
Phi chu còn chưa kịp hạ xuống thì từ phía xa, một đạo thân ảnh màu đen đã nhanh như chớp bay tới ôm chặt lấy Mễ Lạc Tranh.Hành động này khiến đám người ngay tức khắc đề cao cảnh giác,vừa định xuất khí tương trợ thì bộ dáng thân quen ấy lại phá vỡ hết thảy.
Cố Tần Đình toàn thân hắc y,bả vai đang không ngừng run rẫy mà ôm chặt lấy ý trung nhân mà bản thân lưỡng tình tương duyệt kia.Hai tay y xiết chặt như muốn khảm sâu hắn vào trong cơ thể,cảm nhận được khí tức,hương thơm quen thuộc,nhịp tim và hơi ấm của đối phương thật lâu mới lần nữa khiến y bình tâm trở lại.
Mễ Lạc Tranh ở trong lồng ngực ấm áp,cảm nhận hơi thở quen thuộc của người thương mà bản thân mong nhớ đã lâu,hai mắt tức khắc ướt đỏ cả lên,giờ phút này thật sự rất vui muốn hắn tự t*ử đi chết cũng liền có thể.Rõ ràng y cái gì cũng chưa nói,lại cố tình chỉ một cái ôm ấm áp nhưng hai người đều phảng phất cảm thấy thiên địa giao thoa,linh hồn như muốn cùng nhau hoà làm thành một vậy.
"Sư tôn...Cẩm Ngọc...ta ái ngươi...ta yêu ngươi..." Cố Tần Đình vì kích động mà ngữ điệu cũng trở nên run rẫy lắp bắp,vô thố khó khăn ráp thành một câu,thời gian như quay lại vào 27 năm trước kia,khi hai người vừa mới cùng nhau giải hoà êm đẹp,y khi đó chính là giống như hiện tại.
Mễ Lạc Tranh nước mắt chực chờ đã không nhịn được mà rơi xuống,Cố Tần Đình thương sót mỉm cười giơ tay giúp hắn lau sạch đi nước mắt kia,ngay sau đó cười cười giơ tay xoa đầu hắn ôn nhu nói "Có ta ở đây,lần này ta sẽ vĩnh viễn giữ chặt lấy người,tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có thể chia cắt hai chúng ta nữa"
Hắn nhẹ nhàng gật đầu ngay sau đó thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, bị người bế ngang cả lên, giống một con tiểu bạch thỏ mềm mại cuộn tròn,an ổn ở trong lòng ngực Cố Tần Đình.Ái nhân gần trong gang tấc,hai người lại lần nữa ghé sát hôn môi và bỏ qua hết thảy,phảng phất như thế gian này chỉ có mỗi hai người họ vậy.
Trừng Tịch và A Vân không hẹn đều cùng nhau che mắt con nhỏ,bản thân thì chỉ hận không thể lao lên xem thử cha chồng đang đang làm cái hành động gì kia.Hôn nhau thật lâu, đợi đến khi lần nữa dứt ra thì đã thấy đám người Sa Hoài đang cùng một chỗ ăn trái cây nhìn chằm chằm họ. truyện đam mỹ
Cố Tần Đình hơi chút chột dạ gãi gãi sóng mũi,nhưng bàn tay vẫn như cũ ôm chặt lấy hắn không chịu buông,thế nhưng cặp mắt phượng vừa đảo qua bốn thân ảnh trẻ tuổi lạ mặt kia và hai đứa nhỏ liền tức khắc ngưng trọng căng thẳng.Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì hai tiểu đinh đang xinh xắn phấn nộn kia đã ngiêng ngã chạy về phía y,vừa tới gần đã ngay lập tức giơ cánh tay ú ú đô đô thịt ôm chặt chân y,bập bẹ nói "Ông...ông..nội...ông nội..."
Cố Tần Đình trong lòng tràn đầy nghi hoặc chấm hỏi,vừa mới nhìn qua Mễ Lạc Tranh định ý dò hỏi nhưng cái y nhận được chỉ là một cái im lặng tươi cười.Đại não vẫn đang trong tình trạng trì trệ chưa kịp thích ứng, thì bốn người trẻ tuổi kia đã tới trước mặt y mà lễ phép cúi chào.
"Nhi Tử Cố Tần Cửu xin ra mắt phụ thân."
"Nhi Tử Cố Lạc Vân xin ra mắt phụ thân."
"Con dâu Ngao Trừng Tịch xin ra mắt phụ thân!"
"Tế Tử Phùng Nhược Hàng xin ra mắt phụ thân!"
Cố°đang yên đang lành nhớ ái nhân, tự nhiên đâu ra nhiều thêm mấy đứa con lại còn tặng kèm hai cháu gái,hoang mang bất ngờ°Tần Đình"???????"
Y có nhiều con nhiều cháu như vậy từ lúc nào a???
................
*****Mễ Lạc Tranh "Vui vẻ không? bất ngờ không? chịu thì chịu mà không chịu cũng phải chịu a~"
*Cố Tần Đình "...." ừ thì cam chịu thôi chứ biết sao giờ,bởi phận nam nhi khổ sở...12 bến nước trong nhờ đục chịu mà có mấy ai biết đâu(╥_╥***)