"Ái hắn? haha...ta thật không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy rồi ngươi... vẫn còn tin tưởng hắn sao? " Kim Thành mặc dù toàn thân đều bị đinh tán xuyên qua,tứ chi đứt đoạn nhưng vẫn chẳng hề sợ hãi liền mở miệng châm chọc và lớn tiếng cười nhạo.Mái tóc vàng kim bởi vì thấm huyết lâu mà chuyển màu,gương mặt đầy sẹo nông sâu nhiều vô kể,một bên hốc mắt sớm đã trống không đen ngòm như động trông rất đáng sợ.Nheo lấy con ngươi còn sót lại nhìn lấy bóng người cao lớn trước mặt mình "Ái hắn đến tận cốt tủy lại như thế nào? chẳng phải họ Cố ngươi vẫn chính tay đâm chết hắn hay sao?"
Kim Thành ngữ điệu sắc bén như dao, thấy y không có phản ứng thì ngày càng được nước lấn tới "Nếu ngươi đã quên thì để ta nhắc lại cho ngươi nhớ...ngày hôm đó ngươi bởi vì ích kỷ sợ hãi bản thân mình bị liên lụy liền khi sư diệt tổ...nhất kiếm xuyên tâm...sư tôn của ngươi Phương Cẩm Ngọc chính là bị ngươi g*iết ch*ết a.."
"Là bản thân ngươi tự mình ra tay hiện tại lại hành hạ ta là vì cái gì? thẹn qúa hoá giận sao?" tới đây Kim Thành mặc kệ đau đớn và thương tích mưng mủ trên thân mà phá lệ cười lớn.
"Kim Thành ta xem ra là ngươi sớm ngày muốn chết rồi đi?" Cố Tần Đình một thân hắc y thêu chỉ bạc chiết xạ đẹp mắt,ngữ điệu trầm thấp trưởng thành lạnh lùng lên tiếng,khởi từng bước chậm rãi tới trước gã,đôi con ngươi màu hổ phách loé lên một vệt hung quang sát khí,bàn tay giơ lên bóp chặt và chế trụ cổ gã.
Kim Thành sắc mặt tái nhợt biểu tình ngưng trọng rùng mình vì khó thở,xung quanh đều được bao phủ bởi bóng tối, quanh năm chìm đắm không ánh mặt trời và cũng không hề thấy rõ bất cứ thứ gì.Mặt ngày càng đỏ,cổ họng như muốn căng đứt cả ra tưởng chừng sắp chết tới nơi thì Cố Tần Đình lại đột nhiên buông tay.
Gã rơi mạnh xuống đất mà ho lên sặc xụa,tham lam hít vào từng ngụm khí lớn,ngoài mặt giả bộ trang cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm sợ vỡ mật,hồi tưởng lại mọi chuyện sảy ra trong 27 năm nay lại càng khiến nội tâm gã sợ hãi,không dám cùng y đối mặt.Chỉ là vẫn cố trang bức không sợ để bản thân thêm thời gian sống,bởi gả biết cho dù có chết thì linh hồn vẫn sẽ bị y như cũ hành hạ.Giữa nổi đau tinh thân và thể xác thì gã tình nguyện vế sau hơn,ai mà biết tên b*iến thái này về sau có ma diệt linh hồn gã hay không chứ?
Cố Tần Đình sau ngày định mệnh năm đó liền trực tiếp thoát ly Thiên Kiếm Thần Cung,bản thân một mình thân cô thế cô,trong vòng 20 năm ngắn ngủi đã thách đấu toàn bộ thánh địa tông môn và thượng cổ thế gia khắp tam giới,trăm trận trăm thắng,hàng phục nghe lệnh đầu tiên chính là Minh giới.Nhưng thủ đoạn qúa mức tàn nhẫn thiết huyết,mỗi lần đã động đều là động tác sấm rền gió cuốn đánh đến bọn họ không kịp trở tay,đệ tử môn khách tử thương vô sớ.
Tất cả đều bị y dồn đến đường cùng không lối thoát,tác phong mỗi lần chính là thuận ta thì sống,nghịch ta thì ch*ết,đã từng có một thế gia cổ tộc ngàn năm của thiên giới chỉ vì ậm ừ rồi ngỏ ý từ chối liền bị y ra lệnh tru diệt,hạ sát cả nhà.Trãi qua vài trận thanh tẩy thiết huyết trên diện rộng kết thúc,và cũng từ đó về sau không có bất kì một ai dám ở trước mặt y hoa ngôn xảo ngữ nữa.Thành công thống nhất tam giới,thành lập Tiên Minh thần cung,Cố Tần Đình triệt để bước lên ngai vị Tiên Ma đế quân đầu tiên của tam giới,hưởng thụ cung phụng của toàn bộ ức vạn chúng sinh.
Hết thảy những người năm đó tham dự trong trận chiến ở Vô Nhai Tán Cương kia đều bị tru diệt,Kim Thành chính là kẻ cuối cùng bị bắt,nhưng khác với đám người kia là gã không ch*ết ngay,thay vào đó là tra tấn hành hạ dã man nối liền không dứt,ngày này tháng nọ đến nay đã sắp tròn 27 năm,và Cố Tần Đình lên ngôi thống trị cũng đã sấp sĩ 7 năm.
Từ một thiên kiêu yêu tộc đứng trên đỉnh cao, nay lại mất hết tất cả ngả xuống vực thẳm sâu không đáy,hơn nữa kẻ thù bản thân lại sống tốt thử hỏi gã sao có thể cam tâm chứ?
"Ngươi chẳng lẽ không biết Phương Cẩm Ngọc thay ngươi vì đồ là có mục đích sao?" Kim Thành tức ngực trong miệng phun ra một búng huyết lớn,vừa thở hổn hển vừa nói "Bản thân hắn tu luyện cấm kị dẫn đến tẩu hoả nhập ma..nhất định phải cần--"
Thế nhưng gã còn chưa kịp ra hết câu thì đã bị Cố Tần Đình một chưởng đánh xỉu,chuyện này y đã sớm biết còn cần gã lắm miệng nhiều lời sao? âm mưu ly gián gì đó đừng tưởng y không biết,chẳng qua không rảnh để ý mà thôi... nhăn mày hừ lạnh song liền phất tay áo rời đi.
Kể từ năm đó sư tôn mất tích tới nay y chưa bao giờ buông lơi tìm kiếm,chỉ là ngày qua tháng nọ đến nay đã sắp tròn 27 năm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng,hay tung tích người ở đâu cả.Hằng ngày khi ở một mình hồn vía như treo ở trên mây,thất thần đỡ đần chẳng thiết sống,thông qua cổ trùng đã hạ trước đó y cảm nhận được sư tôn chưa chết,nhưng chính là vẫn còn sống nhưng lại tìm không thấy mới là điều khiến y lo lắng.Ngủ không ngon,còn thường xuyên giật mình tỉnh giấc,bỏ lại thuộc hạ phía sau y một mình lặng lẽ đi tới Thiên Kiếm Thần Cung tìm gặp chưởng môn Sa Hoài.
Vẫn y bộ dáng quân tử tú khí năm nào,nếu có khác thì là gương mặt càng tăng thêm vẻ trưởng thành mị lực mà thôi.Lúc y tới vừa vặn thấy Sa Hoài đang ngồi bên hồ cho cá ăn,mặt nước xanh thoát dập dờn sóng vỗ nhẹ theo từng cơn gió,thấy hắn thì khẽ cười mỉm rồi nói "Tới rồi sao? ngồi xuống trò chuyện chút chứ?"
Cố Tần Đình im lặng lãnh đạm gật đầu xem như đáp trả,ngồi xuống ở ghế mây bên cạnh Sa Hoài xem uy cá ăn.Đầu xuân thời tiết mát mẻ,phía bên mặt hồ là hai bóng lưng nam nhân cao lớn,nơi này trồng rất nhiều hoa và đặc biệt là hoa đào,hiện tại đương mùa nở rộ xinh đẹp hương thơm quanh quẫn và thoang thoảng trong gió,bất giác khiến người thoải mái và có cảm giác lười biếng muốn nằm xuống ngĩ ngơi.
Sa Hoài cầm trong tay nắm thảo dược đan vụn chậm chạp rãi xuống mặt hồ,từng con cá chép ngoi lên há miệng tranh nhau đáp lấy,nhìn thấy chúng trong mắt Sa Hoài lúc này mới dần phát ra một tia nhu hoà.Cũng không nhìn y mà tiếp tục vừa uy cá ăn vừa nói "Vẫn đang tiềm kiếm Cẩm Ngọc sao?"
"Vẫn" y đạm mạc đáp,trông ngữ khí hoàn toàn nghe không ra chút cảm xúc vui buồn nào.
Sa Hoài nghe vậy cũng không thấy ngoài ý muốn,bởi dù sao tràng cảnh bên Vô Nhai năm đó bản thân mình cũng thấy mà.Chứng kiến hai người đau khổ chia ly,chứng kiến Cố Tần Đình ngày ngày đau khổ cắn rứt lương tâm.Nhưng nhiều hơn hết chính là thương tiếc cùng nhung nhớ,mối quan hệ đã sớm vượt qua ranh giới sư đồ này không phải bất kì ai cũng có thể duy lâu đến vậy,thở dài nhẹ giọng nói "Lúc trước ta đã từng hỏi Cẩm Ngọc một câu ái là gì? vì cớ sao nhiều người dù biết ái sẽ đau nhưng vẫn ngoan cố,cứng đầu như vậy? đệ ấy khi đó chỉ im lặng nhìn ta cười rồi thôi,có rất nhiều chuyện linh tinh vặt vảnh đệ ấy nhờ ta làm cho ngươi,...chỉ là hiện tại cảnh còn người mất...đúng là nhân sinh hữu ý nước chảy vô tình mà."
"Tần Đình...ngươi vẫn sẽ ái lấy hắn chứ?"
Cố Tần Đình vẫn như cũ im lặng không nói rồi thản nhiên gật đầu,cả hai nhất thời lâm vào tình thế trầm mặc,thời gian trôi qua hồi lâu.Chỉ là lần này người lên tiếng trước là Cố Tần Đình"Yêu là hành động quan tâm, chăm sóc, lo lắng… cho người mình yêu thương nhất và mong muốn mang lại nhiều hạnh phúc cho cuộc sống của họ. Yêu hoàn toàn không hề có giới hạn..không điều kiện hay lợi dụng toan tính.Mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mình yêu...vì sư tôn ta nguyện lòng hi sinh tất cả,mong muốn mang đến cho người những điều tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất mỗi ngày."
"Chỉ là chính bản thân ta lại...mất đi sư tôn ta thật sự vô cùng đau khổ." tới đây y bỗng nhiên run giọng mà giơ tay bụm mặt khóc,y chịu không nổi...y thật sự không chịu nổi mà.
Sa Hoài khẽ vỗ lưng y nói "Ta biết...tình cảm của ngươi dành cho a Ngọc không phải ai cũng có thể hiểu,thật ra a Ngọc từ lúc nhập môn tới nay chưa hề thân cận với bất cứ ai nhiều như vậy cả...tính tình đệ ấy rất khó để tin tưởng một ai...mọi chuyện cứ thế cho đến khi gặp ngươi,đệ ấy thay đổi rất nhiều cũng cười nhiều hơn nữa.Nếu có thể ta thật sự mong hai người có thể hạnh phúc bên nhau..."
"Sa sư thúc ngươi...thật sự ủng hộ chúng ta sao?" Cố Tần Đình hai mắt màu hổ phách mờ mịt sương mù nói "Nhưng mà sư tôn là bị chính tay ta gi*ết ch*ết...nếu như...nếu như ngày hôm đó ta không rút kiếm thì có phải sư tôn sẽ không...sẽ không mất tích như vậy hay không? ta sợ người đang chịu dày vò khổ sở...ta..ta phải làm sao bây giờ?" Cố Tần Đình cổ họng uất nghẹn,y thật sự nói không nổi nữa.
Nhớ tới lời hứa khi xưa với nhau,hứa sẽ mãi mãi vĩnh kiếp bên người,cho người một mái ấm gia đình hạnh phúc...về sau cả hai sẽ cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy,cùng nhau già đi...nhưng hiện tại y đã làm được những gì đâu? thất hứa bội tín!!! Cố Tần Đình y đã không xứng đáng với người nữa rồi.
"Sư tôn nói về sau chúng ta kết thành đạo lữ người mỗi ngày đều sẽ nấu cho ta ăn...y phục ta rách người sẽ giúp ta khâu lại...hứa hẹn với ta rất nhiều điều.Chúng ta vốn dĩ đã có một tương lai hạnh phúc... nhưng mà...nhưng mà ta đã...." ngữ điệu y run rẫy chuyển biến rõ rệt ngày càng khóc không ra tiếng,bả vai rộng run rẫy vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay mà khóc nấc cả lên.
Sa Hoài trông thấy thế không đành lòng nhưng không biết làm sao cho phải,vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng thiên đạo số phận lại trớ trêu tàn nhẫn đến vậy,chia rẽ đôi uyên ương vốn dĩ đang cập bến bờ hạnh phúc,Phương sư đệ biến mất Cố Tần Đình liền ngày dài theo tháng triền miên sống trong đau khổ dằn vặt...y hiện tại giống như một đứa trẻ vậy,lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã...giúp? bản thân ngoại trừ tâm sự lắng nghe còn có thể giúp cái gì bây giờ? trừ Phương Cẩm Ngọc ra thì còn ai giúp được y nữa chứ?