Vu Cận tất nhiên không đánh với cô.
Hoàng để và thừa tướng đánh nhau trên điện thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng bọn họ đã cá cược với nhau nếu trong nửa năm cô không đánh lui quân Dạ quốc ra khỏi biên giới thì cô hãy ngoan ngoãn mà quay về như khi xưa thành một tên bù nhìn.
Thẩm Miên cảm thấy Vu Cận rõ ràng quá xem thường mình. Cô ra lệnh cho nguyên soái ở Thần Cơ Doanh chọn ra cho cô một vạn binh sĩ tinh nhuệ và là những người chịu được áp lực cao nhất.
Nguyên soái Tiết Nguyên Trần người đứng đầu quan võ rõ ràng không tin cô có thể làm được nhưng ông ta là thần tử nên chỉ có thể làm theo. Thần Cơ Doanh hiện tại có năm mươi vạn quân, ở trong đó chọn ra một vạn quân tinh nhuệ nhất cũng không vất vả là mấy.
Ông ta không vất vả nhưng một vạn quân đó đã vất vả đến kêu cha gọi mẹ. Bọn họ không ngờ hoàng đế lại đích thân huấn luyện bọn họ. Một cuộc huấn luyện địa ngục suốt hai tháng, không hề có lấy một giờ nghỉ ngơi.
Chính Vu Cận thấy cũng xanh mặt. Những quân lính đó đều là tinh nhuệ, nếu như cô hành bọn họ chết trước khi lên chiến trường thì làm sao.
Trong khi đó Thẩm Miền lại rất hưng phấn ôm lấy mĩ nhân trong lòng làm nũng.
A Nhược Lan không chịu được mà đẩy đầu cô ra.
Nếu như lần đầu cô cảm thấy lạ lẫm với một người hoàng để như vầy nhưng bây giờ thấy miết cũng quen rồi.
Không còn e ngại hay sợ sệt nữa.
"Hoàng huynh, khi nào huynh xuất chinh." Cô không khỏi tò mò hỏi.
'Tนลิท sau."
"Cho ta đi theo có được không?" A Nhược Lan suy nghĩ một chút liền lấy hết can đảm hỏi. Cô thật sự rất sợ hoàng đế không cho mình đi theo nhưng sự thật hoàn toàn khác.
Thầm Miên không ngần ngại mà ừ một tiếng.
Ngày xuất chinh Thẩm Miên cũng chỉ mang theo một vạn binh sĩ đó. Việc cô xuất chinh không hề khoa trương một chút nào nhưng quân lính bọn họ đi đến đầu đều trở thành kinh hoàng.
Quân lính của bọn họ khoác trên người áo giáp sắt màu đen, đeo mặt nạ, trên hồng dắt kiếm, trên tay cầm thương, cưỡi trên lưng ngựa cực kỳ oai phong.
Một vạn quân mà một vạn con ngựa, vó ngựa đi đến đâu khói bụi ngập vùng đến đến, một đến biến những nơi đi qua thành sa mạc.
Trong vòng ba tháng cô đã ép quân của Dạ quốc phải lui về chống đỡ thành trì cuối cùng là kinh thành Dạ quốc.
Hoắc Diêm chắc cũng không ngờ một ngày hắn lại gặp đối thủ mạnh đến mức như vậy.
Hoàng để đích thân xuất chinh sĩ khí của binh sĩ vốn đã tăng cao, hiện tại quân Hạ quốc còn liên tục thẳng trận không phải khí thế của bọn họ càng thêm bừng bừng như núi lửa hay sao.
Tất cả không có gì có thể ngăn được. Một vạn quân trong vòng ba tháng không mất một binh một tốt nào mà xông thẳng vào hoàng cung Dạ quốc. Binh sĩ của Hạ quốc còn dùng cánh diều để bay lên trời, rồi bay thẳng lên nóc hoàng cung Dạ quốc lần lượt cấm cờ Hạ quốc lên đó.
Ngoài thành con trai của nguyên soái, tướng quân Tiết Nguyên Cương vừa nhảy từ trên thân diều xuống đã vươn cung bắn chết bị tướng quân Dạ quốc đang trấn giữ cổng thành. Quân lính giữ thành như mất đầu lần lượt buông bỏ vũ khí.
Lá cờ của Hạ quốc tung bay trên cổng thành Dạ quốc, cổng thành cũng nhanh chóng mở ra.
Thầm Miên một thân y bào đen bên trên còn thêu hoa văn rồng chậm rãi cưỡi hắc mã đi vào thành, phía sau cô còn có Vu Cận ở bên phải và A Nhược Lan ở bên trái.
Cô đã sớm ra lệnh cho quân sĩ nếu như bọn họ dám động đến người dân vô tội cô sẽ tru di tam tộc. Bất kể có công hay không điều sẽ trừng trị như nhau nên hiện tại trong thành rất yên bình. Thậm chí người dân còn đứng xem quân sĩ của bọn họ hiên ngang đi vào.
Quân sĩ trong hoàng cung sớm đã bị nguyên soái Tiết Nguyên Trần khống chế.
Lúc này trong hoàng cung chỉ còn hoàng đế, phi tần và các hoàng tử, công chúa đang bám víu vào cộng dây thừng là Hoắc Diêm.
Thầm Miên nhẹ nhàng xuống ngựa. Cô không hề mặc chiến giáp mà chỉ là một thân y bào đơn giản. Cô thong dong chấp tay phía sau rồi bước lên bậc thương đi về phía chính điện.
Không hiểu sao cô lại nghĩ đến quá khứ. Nó rất giống quá khứ của cô. Cô đơn và lạnh lẽo.
Thẩm Miên nhẹ nhàng quay người lại rồi bước xuống nắm lấy tay A Nhược Lan để cô ấy cùng cô bước vào. Cô nhìn Vu Cận đang phủi phủi tay áo không có ý định đứng lên liền trừng mắt.
"Đứng đó làm gì?"
Thẩm Miên chắc cũng không ngờ cảnh tượng bọn họ đi vào chính điện hoàng cung Dạ quốc vào lúc binh minh khi mặt trời vừa ló rạng lại được ghi chép lại một cách thần thánh.
Hoắc Diêm vốn là tướng quân tiền triều, việc hắn ra quân chỉ có duy nhất một mục đích là bảo vệ đất nước, hoàng tộc Dạ quốc vốn không nằm trong mục đích đó.
Nên khi cánh cửa chính điện vừa mở ra, bọn họ chỉ thấy một vị tướng anh dũng tay cầm kiếm trực tiếp kết thúc cuộc đời mình.
Một vị tướng phải chết trên chiến trường mới là vinh quang nhưng hắn thì khác. Hắn đã hai lần nhìn thấy vương triểu mình bảo vệ sụp đồ mà không làm được gì.