div class="text-left"> Mà trong tròng mắt màu máu của Nguyệt Hoa Tiên Tôn lộ ra ánh sáng màu vàng, gương mặt y dần dần không thể nhìn rõ giống như sương mờ vậy.
Thời gian dường như trôi qua rất lâu, lâu đến nỗi khiến y quên mất mình là ai. Nhưng y vẫn luôn nhớ y đang đợi một người.
Nữ tử hồng y trong quan tài băng, nàng giống như đang ngủ say, không bao giờ mở mắt ra nữa. Hình như y từng yêu sâu đậm nàng, nhưng nàng là ai chứ? Y không thể nhớ ra!
*
Phiên ngoại
Không biết đã trôi qua mấy vạn năm, thần điện rộng lớn chỉ có một mình Nguyệt Hoa Tiên Tôn.
Nhìn trang giấy ảo hóa thành các nữ tử quét dọn ở đó, ngày này sang ngày khác y đều ở bên cạnh quan tài băng.
Y quên mất mình là ai, quên mất tên của y.
Có lẽ đợi nữ tử trong quan tài băng tỉnh lại, nàng sẽ nói cho y biết y là ai!
Cuối cùng có một ngày, băng trên người nàng cũng tan chảy, nàng mở mắt ra. Tròng mắt màu đen đó của nàng giống như chứa cả một bầu trời sao vậy.
Kim Đản Đản ngạc nhiên nhìn chính mình: “Mình vẫn còn sống sao?”
“Nàng tỉnh rồi sao?” Giọng nói từ tính của Nguyệt Hoa Tiên Tôn truyền đến.
Kim Đản Đản nhìn người trước mặt, hồng y tóc bạc, trong tròng mắt màu đỏ hiện lên ánh sáng. Chỉ là nàng không nhìn thấy rõ gương mặt y, nhưng mùi hương trên người y lại vô cùng quen thuộc.
Nàng bổ nhào vào lòng y, giơ tay ôm lấy y: “Nguyệt Hoa, cuối cùng ta đã sống lại rồi, cuối cùng ta có thể nhìn thấy chàng rồi!”
Nguyệt Hoa Tiên Tôn vỗ lưng nàng an ủi, trong giọng nói của y mang theo chút như có như không: “Đã rất lâu không có ai gọi tên của bản tôn rồi, nàng là ai? Tại sao nàng lại ở đây?”
Kim Đản Đản: Máu chó quá. Có phải nam nhân này mất trí nhớ rồi không?
Nước mắt nàng rơi xuống, oán trách: “Nguyệt Hoa, ta vất cả theo đuổi chàng như vậy, không dễ gì hai ta mới được ở bên nhau thì ta lại bị thiên lôi đánh chết. Bây giờ ta sống lại rồi, nhưng chàng lại quên mất ta!”
Nguyệt Hoa Tiên Tôn không hiểu, tại sao nhìn thấy tiểu nữ nhân trước mặt rơi nước mắt, y lại đau lòng như vậy.
Y cúi người hôn lên nước mắt nàng, có chút mặn, có chút đắng.
“Đừng khóc, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng nữa…”
Y không biết, tại sao y lại nói lời này. Chỉ là y không muốn nhìn thấy nàng khóc thôi.
“Ta không nhìn thấy rõ mặt chàng!” Kim Đản Đản nghi ngờ.
Nguyệt Hoa Tiên Tôn vươn tay phảy nhẹ một cái qua mắt nàng, Kim Đản Đản mới nhìn thấy rõ mặt nam tử trước mặt. Y càng không nhiễm khói bụi nhân gian hơn trước kia, không có một chút khí tức con người nào. Khí chất của y khiến người khác muốn thần phục dưới chân y, bái y làm thần.
Kim Đản Đản khẽ nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì mà chàng lại không nhớ ta nữa vậy?”
“Ta đã ở thần giới hơn vạn năm rồi, ta có chút không nhớ rõ chuyện trước kia. Chắc nàng là người rất quan trọng với ta đúng không? Nàng tên là gì?” Nguyệt Hoa Tiên Tôn chống tay ở trên cằm, cố gắng suy nghĩ.
“Hơn vạn năm rồi sao?” Kim Đản Đản rất ngạc nhiên, một mình y trải qua thế nào chứ?
“Ừ, đối với bản tôn mà nói chẳng qua chỉ là trong chớp mắt thôi!” Giọng điệu của y rất bình thản, không có bất kỳ dao động tình cảm nào.
Kim Đản Đản vươn tay ôm lấy y, nàng rất đau lòng: “Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh chàng, không bao giờ để chàng ở một mình nữa!”
Nguyệt Hoa Tiên Tôn đẩy nàng ra, muốn nói lại thôi nhìn nàng: “Nữ tử vẫn không nên ôm ấp thân mật là tốt nhất!”
Kim Đản Đản tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ y: “Lão yêu quái, chúng ta chờ xem.”
Nàng bò từ trong quan tài băng bò ra, trong lòng hạ quyết tâm. Nguyệt Hoa thối, chàng đợi đấy, chàng không qua đây nhận sai. Bản cô nương tuyệt đối tuyệt đối không tha cho chàng đâu…
Đã mấy ngày liền hai người không nói chuyện với nhau rồi. Kim Đản Đản có chút không nhịn được, nhưng nàng nghĩ mình không thể nhận thua, nên đành chịu đựng.
Nguyệt Hoa Tiên Tôn nhớ lại từng chút từng chút ký ức một, nhất thời y cảm thấy mình có chút oan ức. Y một mình đợi nàng hơn vạn năm, không nhớ cũng là chuyện bình thường mà!
*
Thượng tiên: Ha ha ha, mất trí nhớ, không phục tới đánh ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com