Cuộc sống của anh và cô diễn ra khá yên bình một thời gian, Tề Ân thường xuyên lui tới nhà cô gạ gẫm Hi Văn quay lại sống cùng nhau nhưng cô lại kiên quyết từ chối. Ít ra bây giờ bọn họ cũng nên giống như mấy cặp đôi mới yêu nhau, nên hẹn hò trước rồi mới tính đến chuyện kết hôn chứ.
Một buổi sáng tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc nhưng chỉ duy nhất khác lạ một điều. Hi Văn nhìn sang bên cạnh là người đàn ông vẫn đang ngủ say, gương mặt góc cạnh sắc sảo. Người cởi trần để lộ ra cơ bắp rắn chắc. Tề Ân dạo này lạ lắm, có nhà không ở cứ chạy đến chỗ cô miết thôi. Bọn họ giờ đang yêu đương lén lút, cô thực sự sợ bị báo chí phát hiện ra.
Nhìn người đàn ông trước mắt mình, Hi Văn không dám tin cô đang yêu đương với sếp trước đây của mình cơ đấy. Thật đáng sợ...nhưng cũng rất thú vị.
Anh nằm nghiên một bên yên giấc để mặc cô cứ chăm chăm nhìn mình, môi anh hơi mỉm cười.
" Em biến thái đến vậy sao? Nhìn người khác ngủ. "
Hi Văn đấm nhẹ vào lồng ngực anh
" Anh mới biến thái, đêm qua ngủ trời lạnh như vậy mà còn cởi áo. Không sợ bị cảm à? "
Tề Ân thầm nghĩ bụng, anh mắng
[ Ai bảo con gái sẽ thấy kích thích khi nhìn cơ thể nam nhân chứ, xem Hi Văn kìa cô ấy chẳng thấy có hứng thú gì cả. Đúng là tin lá cải. ]
Tề Ân choàng tay ôm lấy cô vào lòng mà hít hà hương thơm từ mái tóc. Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu nhưng lại khiến người ta quyến luyến không muốn rời.
" Anh làm gì vậy? Bỏ em ra, em sắp phải đi làm rồi. "
Anh nhõng nhẽo cứ giữ khư khư cô không buông
" Không chịu, em ở với anh thêm một chút đi. "
" Không được, em làm việc rất chuyên nghiệp không thể để cho trễ giờ được. "
" Vậy...vậy em hứa với anh một chuyện anh sẽ cho em đi. "
Hi Văn mỉm cười rồi gật đầu, bây giờ cô còn phải đi làm không thì trễ tiến độ quay phim mất, mấy yêu cầu của anh chắc cũng chẳng có gì quá đáng. So về giàu cô tất nhiên không giàu bằng anh, về địa vị thì Tề gia có tiếng từ lâu đời, anh chắc cũng sẽ chẳng có gì để phải làm khó cô.
" Được, anh nói đi. "
" Chúng ta hẹn một ngày nào rảnh rảnh đó đi đăng ký kết hôn đi. "
Sao cô lại cảm thấy lùng bùng lỗ tai ấy nhỉ, Tề Ân ngừng một lúc xong lại nói tiếp.
" Sau đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ rồi đi hưởng tuần trăng mật. Anh đã tìm hiểu rồi chúng ta đi tầm khoảng 1 năm thôi, tận hưởng từng thời khắc ở bên nhau. Anh nhớ lúc trước hôn lễ đều làm rất qua loa, để em chịu thiệt rồi. "1 . Ngôn Tình Sủng
Tề Ân đang nói nghiêm túc đó hả? Anh tính toán kế hoạch cũng kỹ càng thật đến cô cũng không dám tưởng tượng ra cảnh đó như thế nào.
" Anh muốn kết hôn? "
Tề Ân gật đầu
" Rất muốn. "
" Còn đi du lịch 1 năm? "
" Ừm "
Hi Văn đẩy anh ra rồi đứng bật dậy.
" Anh nằm mơ, thứ nhất chuyện kết hôn em đã bảo tạm thời chưa tính tới. Thứ hai, trăng mật một năm tới lúc quay trở về khán giả chắc quên mất em là ai luôn rồi, nói chung là không được. "
Tề Ân càu nhàu, lúc trước anh không có lắm lời thế đâu, từ lúc yêu cô rồi mới trở thành như thế ấy.
" Nhưng em đã hứa rồi mà. "
" Anh xem như em nuốt lời đi là được. "
Anh biết ngay mà, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói đến việc này rồi, lần nào cũng công cốc hết. Anh không hiểu, đã xác định yêu nhau rồi thì nhanh chóng kết hôn có phải tốt hơn không. Chỉ cần có tờ giấy xác nhận quan hệ vợ chồng giữa hai người thì anh mới có thể yên tâm rằng cô không chạy mất. Đôi lúc nghĩ kĩ lại anh cực kì hối hận vì chuyện ly hôn lần đó, lần đó anh đặt bút kí nhanh lắm không hề nghĩ nhiều để rời giờ đây muốn cô kết hôn lại đúng là khó hơn lên trời.
" Em không chịu thì thôi, anh đành đổi yêu cầu khác. Lần này không được từ chối "
" Nói đi, em nghe thử. "
" Tối nay anh có đặt một nhà hàng, em nhất định phải đến dùng cơm với anh. "
" Lại ra ngoài hả? Sao không ăn cơm ở nhà, chúng ta đặt đồ ăn nhanh mang về là được rồi. Ra ngoài bất tiện biết bao nhiêu. "
Với tình trạng của hai người hiện tại cô rất sợ khi cùng nhau ra ngoài nếu bị người khác phát hiện sẽ nói lung tung. Mấy tay săn ảnh có thể xuất hiện bất kì lúc nào.
" Sao em làm nghệ thuật mà lại không lãng mạn gì hết vậy? Hẹn hò tất nhiên phải ra ngoài rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ tự thu xếp, đảm bảo không để chuyện này bị lộ ra ngoài. "
Anh biết tính chất công việc của cả hai đều vô cùng khắc nghiệt, nếu như để người khác đồn thổi bậy bạ thì mãi cũng khó có thể ngóc đầu lên mà tồn tại trong giới giải trí, vì vậy nên cả hai lúc nào cũng phải cẩn trọng tuyệt đối.
Nhưng cũng có đôi lúc anh thấy chạnh lòng, tại sao anh phải yêu đương một cách lén lút mà không thể tự do nắm tay cô quang minh chính đại như biết bao cặp đôi khác? Như vậy chẳng phải là để cô trong bóng tối không một chút danh phận sao? Anh không biết cả hai phải duy trì mối quan hệ bí mật này đến bao giờ, mỗi lần nghĩ đến đều làm anh vô cùng khó chịu anh thật muốn công khai cho cả thế giới biết về cô gái của mình, người mà anh chọn là tốt như thế nào nhưng lại e dè đám người ngoài kia không chấp nhận họ. Anh thì thế nào cũng được nhưng anh không muốn người mình yêu phải chịu tổn thương.