Nằm chung một giường bệnh với Hi Văn, cả hai chen chúc nhau trên chiếc giường bé xíu. Ở trong vòng tay to lớn của anh Hi Văn trông chẳng khác gì một đứa bé, cô nhỏ nhắn, đáng yêu và ngoan ngoãn hơn mọi ngày. Trăng lên cao, cả căn phòng đều tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hơi thở đều đều.
Nhìn thấy bàn tay Tề Ân vẫn luôn vuốt ve, khẽ xoa nhẹ bắp tay mình, Hi Văn biết anh vẫn còn thức. Cô chợt lên tiếng
" Anh làm chủ tịch của cả công ty giải trí, vậy anh có tài năng đặc biệt gì không? Hát hoặc nhảy đại loại vậy. "
Cô không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy có lẽ bởi vì thắc mắc, một người trẻ tuổi như anh lãnh đạo cả công ty giải trí hoạt động về nghệ thuật thì chí ít anh cũng phải biết một chút gì chứ.
Đưa bàn tay rắn rỏi chạm nhẹ vào mái tóc của Hi Văn, cảm giác thật mềm mại, thật mượt mà. Anh hít một hơi thật sâu rồi đáp lời cô.
" Em không biết cũng phải, lâu rồi anh không thể hiện tài năng của mình trước mặt ai. "
Hi Văn thích thú, khóe miệng cười nhếch lên
" Tài năng, tài năng gì vậy? Em muốn biết. "
" Ờm...cách đây khoảng mười mấy năm anh có mong muốn thành lập một nhóm nhạc. Lúc đó có anh và mấy người anh em nữa cùng nhau viết lời, làm nhạc còn đi trình diễn ở một vài nơi. Nhưng...ông nội không muốn điều đó, ông muốn anh về tiếp quản cơ nghiệp Tề gia, mấy người bạn kia sau đó cũng đi đến nơi khác định cư bọn anh không gặp lại nhau nữa. "
Hi Văn nghe câu chuyện của anh cảm thấy có chút đau lòng, cô hiểu cảm giác ước mơ trước mắt nhưng không thể thực hiện, giống như lúc cô không thề trở lại showbiz làm diễn viên cuộc sống vô vị tẻ nhạt vô cùng.
Hi Văn luồn cánh tay vẫn đang truyền nước biển qua ôm lấy anh như một sự an ủi.
" Vậy sau đó làm thế nào anh vẫn có thể hoạt động trong showbiz? "
" Sau đó anh nhận ra bản thân không thể làm gì khác ngoài những thứ có liên quan đến nghệ thuật, Tề Thị năm đó vào tay anh thì làm ăn lỗ lã, ông nội thì không thể gồng gánh được nữa nên mới chấp thuận để anh chuyển đổi sang thành lập công ty giải trí. "
Giọng nói hai con người trong đêm thều thào nhưng vô cùng tình cảm.
" Anh không muốn làm ca sĩ nữa hả? "
" Bạn bè mỗi người đã ai cũng đã một nơi, có công việc riêng phải làm, có gia đình phải lo. Anh cũng đã lâu không luyện tập sớm đã không còn bắt kịp với giới trẻ bây giờ nữa rồi. "
Sao cô nghe trong lời nói của anh có gì đó chạnh lòng khi nhắc đến việc này. Hi Văn vùi đầu vào lòng ngực anh cựa quậy.
" Vậy bây giờ anh hát cho em nghe, dỗ em ngủ được không? "
Đối diện trước yêu cầu của Hi Văn, anh có chút bất ngờ.
" Hát...hát sao? Đã lâu rồi anh không hát không còn được như lúc trước nữa. Sẽ khó nghe lắm. "
" Em không cần biết, em cứ muốn nghe. "
Anh thật sự không có cách nào để từ chối, đã mười mấy năm rồi anh không biểu diễn trước mặt ai. Lần này hát cho Hi Văn nghe có khi nào là một màn come back không? Sự trở lại của anh chỉ với một khán giả nhưng lại là khán giả quan trọng nhất.
" Vậy em muốn nghe cái gì? "
" Anh nói trước kia từng viết nhạc mà, vậy thì hát bài ấy đi. "
" Được "
Cô ôm lấy anh, nhắm mắt lại cảm nhận. Tề Ân tằng hắng vài cái rồi bắt đầu cất giọng hát, chữ đầu tiên mà anh cất lên đã chạm đến tận sâu bên trong trái tim của Hi Văn rồi. Bình thường mọi người đều nói anh giống như tảng băng di động, đến cả lời nói cũng mang hàn khí, nhưng sao lời bài hát anh viết ra lại có thể da diết và day dứt chết người như vậy, giọng hát cũng không hề lãnh đạm nó tuy có chút hoài cổ nhưng lại truyền lửa, sưởi ấm cả con người cô.
Cứ thế một người vừa hát vừa vỗ về, một người nằm yên và cảm nhận. Trong lúc anh đang hát có nghe được Hi Văn lí nhí nói điều gì nhưng sau đó lại làm anh cười rất vui vẻ.
" Em thích nhất anh của bây giờ. "
Hai người bọn họ sau khi hết trụ nổi liền ôm lấy nhau mà ngủ, trên chiếc giường bệnh bé tí nhưng lại lan tỏa một hạnh phúc to lớn, một hạnh phúc không dễ dàng có được mà chỉ chợt nhận ra sau khi mất nhau.
...
Sáng sớm khi mặt trời đã lên cao chót vót, hai con người lười biếng vẫn không hề có động tỉnh gì cũng không hề có ý định dậy. Hôm nay cô muốn lười biếng một chút, đằng nào cũng chưa đến giờ phải làm việc.
Vị bác sĩ giúp cô khám bệnh hôm qua khi trời hửng sáng đã đến kiểm tra, nếu không có gì khác thường thì Hi Văn có thể trở về nhà rồi.
Ông đi đến phòng bệnh của Hi Văn kiểm tra nhưng khi vặn tay nắm mới phát hiện rằng cửa bị khóa. Ông thắc mắc hỏi cô y tá đang đi kế bên cạnh mình.
" Đêm qua Tề tổng vẫn ở trong đây suốt sao? "
" Đúng đó bác sĩ, tối qua tôi đi trực thấy phòng bệnh này không có ai ra ngoài. "
Ông còn tưởng vị thiếu phu nhân này xảy ra chuyện nhưng có Tề tổng bên cạnh cả đêm thế này chắc ông cũng yên tâm rồi.
" Bác sĩ, có cần gọi bệnh nhân dậy kiểm tra không? "
Ông mỉm cười lắc đầu
" Không cần, đợi khi nào họ tỉnh dậy rồi kiểm tra sau cũng không muộn. "
Nói xong bọn họ liền rời đi. Vị bác sĩ kia nắm được tin tức lập tức nhắn tin thông báo cho Tề Tứ.
[ Tề lão gia, xem ra là thật rồi. Hôm qua cả đêm Tề tổng không có ra khỏi phòng bệnh. ]
[ Thật sao? Vậy thì tốt quá ]
[ Tôi phải chúc mừng ông rồi. ]
[ Tôi bảo người gửi chút tiền cho ông, xem như là trả tiền viện phí cho cháu dâu. ]
Phải công nhận người nhà Tề gia ai ai cũng ra tay hào phóng, hễ vui vẻ thì lập tức chuyển tiền chẳng trách ai cũng muốn giành lấy chức vị phu nhân chủ tịch này của Hi Văn.