Sau mấy ngày tịnh dưỡng an nhàn cuối cùng Minh Hy cũng khoẻ lại, cũng không cảm thấy đau đầu nữa, tình trạng sức khoẻ phải nói là vô cùng tốt.
-" Hy nhi hôm nay trông rất hồng hào có phải không lão gia? " Phu nhân nhìn phu quân mình tươi cười nói, vẻ mặt Tiêu lão gia cũng vô cùng đồng tình.
-" Phải phải, con bé khoẻ lại như vậy cũng nhờ phu nhân và Minh Nguyệt chăm lo mấy ngày qua."
-" Phụ thân đừng quá lời, tất cả cũng nhờ vào mẫu thân, còn có Minh Thành và Minh Nghi ngày ngày đến thăm nôm và chơi đùa cùng Hy nhi, con chỉ là lâu lâu đến cùng đọc sách với muội ấy cũng không có công cán gì." Minh Nguyệt cẩn thận từng lời mà nói.
-" Phụ thân, ta và nhị ca cũng thường xuyên đến thăm tỷ tỷ, cũng có chăm sóc mà sao người chẳng nhắc đến vậy." Minh Nghi giận dỗi quay ngoắc sang tỷ tỷ làm bộ dạng ủy khuất. Minh Hy cũng không chịu được với vị muội muội này nàng nhẹ nhàng vuốt ve Nghi nhi rồi trấn an:
-" Phải đó phụ thân, cũng nhờ có Nghi nhi mà con không cảm thấy buồn chán, mỗi khi ra ngoài nàng đều mang rất nhiều đồ ngon về cho con làm cho tinh thần Hy nhi cũng tốt hẳn lên." Nói xong nàng quay sang phía nhị ca thấy ánh mắt huynh ấy như đang chờ đợi nàng sướng tên ban thưởng " Thật không chịu nổi được mấy người này mà. "
-" Phải rồi cả nhị ca nữa, huynh ấy mỗi sáng đều đến thăm con, mang thuốc đến cho con còn phải tận mắt nhìn thấy con uống hết mới chịu rời đi." Khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng của hai huynh muội bọn họ khiến cả nhà ai nấy cũng bật cười, đúng là lúc nào cũng như vậy cả, hai vị phụ mẫu cũng quá quen với ba tên tiểu quỷ này rồi chỉ biết lắc đầu mà thoi, đột nhiên mẫu thân nàng lên tiếng:
-" Đã vậy hôm nay mấy người bọn con đưa Hy nhi ra ngoài hóng gió một chút đi." Lão gia cũng đệm theo lời nương tử nói:
-" Phải rồi Hy nhi, sẵn tiện con đến cửa tiệm nhà ta xem một chút. Mẫu thân con đã cho người may mấy bộ áo mà con cần rồi hiện đang để chúng ở cửa tiệm." Minh Hy nghe thấy thì mừng rỡ, cuối cùng cũng được đi chơi lại còn được xem những bộ y phục mà mình thiết kế, nếu đẹp nàng cũng muốn lấy vài bộ về cho Phương Nghi của nàng, thật quá hào hứng đi. Dùng xong bữa sáng cả đám trẻ con nhà bọn họ kéo nhau cùng ra ngoài chơi.
-"Nhị ca, huynh nhanh chân một chút."
-"Đúng đúng, nhị ca sao ngươi cứ lề mề vậy hả."
-" Đừng có hối ta, cũng tại tên tiểu tử thúi Hào Kiệt kia ta gọi hắn đi cùng chúng ta hắn lại chậm chạp đấy."
- " Hào Kiệt ngươi có đi không? Bọn ta không đợi ngươi đâu, tẩu tẩu, Nghi nhi chúng ta đi thoi. "
-" Hào Kiệt thúi...Đợi về rồi ta tính sổ với ngươi............... Hy nhi đợi ca ca với."
Lão gia và phu nhân đứng bên trong nhìn đám tiểu quỷ lộn xộn ngoài kia, không biết những ngày bình yên của hai lão gia gia này còn được bao lâu nữa, hay lại bị bọn chúng chọc tức đến chết đây?
Nhị ca và Nghi nhi đi trước tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng cũng không ngừng giới thiệu cho Minh Hy đây là đâu? Hy nhi cùng tẩu tẩu đi phía sau cũng rất chú tâm lắng nghe. Vừa đi khỏi nhà được một đoạn thì lập tức đập thẳng vào mắt Minh Hy là rất nhiều quầy bán đồ ăn. Phía bên trái nàng là những nơi bán điểm tâm, giống như những hàng quán lề đường ở thời hiện đại, cạnh bên là những chổ bán màn thầu, có cả cháo nóng, cũng có rất nhiều loại thức ăn đa dạng khác. Nhìn sang bên phải lại thấy những sạp bán rau củ, đi lên một chút thì có mấy quầy bán thịt, cá cũng khá đầy đủ không khác gì chợ nàng hay đi, nhìn dòng người tấp nập qua qua lại lại Minh Hy cũng cảm thấy không khí nơi đây náo nhiệt đến lạ, chỉ có điều những người qua đường thậm chí những người buôn bán không một ai dám cản đường bọn họ. Đoàn người Minh Hy đi qua nơi này cũng không mấy khó khăn vì ai nấy cũng đều nhường đường trước họ, nội tâm Minh Hy lúc này cũng vô cùng háo hức có lẽ nàng sẽ yêu thích cuộc sống này thoi, rồi nàng cũng phải chấp nhận cuộc sống của nàng đã thật sự thay đổi. Không quá bận tâm về chuyện đó Minh Hy kéo tay tẩu tẩu và Nghi nhi cùng nhau tiến đến một quầy đầy trang sức, xung quanh đây có rất nhiều quầy hàng như vậy, vòng tay cẩm thạch, trâm cài, vòng vàng, đá quý đều có. Lựa lựa một hồi nàng cũng không thấy món nào là phù hợp, thoi thì mua một ít đồ mang về cho Ý Nhi và Như Ý dù sao bọn họ đã chăm sóc nàng mấy ngày nay rồi. Nghi nhi thấy Minh Hy lựa nhiều như vậy thì bất ngờ hỏi:
-" Tỷ, tỷ mua nhiều như vậy để làm gì? Chẳng phải nhà chúng ta có rất nhiều sao, cũng toàn là loại tốt thoi, mấy cái này trước giờ tỷ chưa bao giờ ngó tới." Hy nhi cũng điềm tỉnh trả lời muội muội:
-" Ta muốn mua chút đồ cho Ý Nhi và Như Ý, ta thấy chúng cũng rất đẹp, cũng không đến nổi nào."
-"Phải đó Minh Hy tiểu thư, đây toàn là mặc hàng mới về, chúng tuy không đắt bằng những thứ ở nhà tiểu thư nhưng cũng không thể xem nhẹ." Minh Hy cũng không quan tâm đến tên chủ tiệm trực tiếp đưa bạc cho hắn rồi nhanh chân đi đến chổ khác. Trong thành này có khá nhiều khách điếm, quán trọ nơi nào cũng khang trang hết nhưng quán trọ Hưng Thành được đánh giá rất cao dòng người ra vào tấp nập, khách trọ ở đây đa số là người có tiền, trong suy nghĩ Minh Hy chổ này cao rộng cũng khá giống khách sạn 5 sao. Nghe nói nơi này không phải dạng vừa, người nơi khác đến Giang Nam hầu như đều ở đây, những khách điếm khác cũng khó làm ăn so với bọn họ vì chổ dựa đằng sau Hưng Thành tửu quán này là Lâm Doãn đại nhân. Minh hy cũng không hứng thú là mấy với bọn người đó nên nàng cũng tiến nhanh đến phía trước, đang đi thì gặp phải một đoàn người cưỡi ngựa hướng về phía nàng. Nếu là Minh Hy của ngày trước nhất định sẽ dạy dỗ cho bọn họ một trận nhưng Minh Hy bây giờ so với trước kia cách nhau tận 14 tuổi, đã quá già để làm trò trẻ con rồi, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng lách đi để tránh bọn họ, mọi người đi cùng thấy thế cũng tránh theo. Minh Nghi khó chịu quay về hướng bọn người đó mà quát " Các ngươi là lưu manh sao? Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt nhìn đường sao?" Cũng may là bọn người đó đi quá nhanh, tạo nên tình thế ồn ào cũng không chỉ mỗi mình Nghi nhi mắng mỉa, nếu để bọn họ nghe được không biết sẽ ra sao? "Nghi nhi, đừng kích động, ta thấy bọn họ trông rất hung tợn chúng ta bỏ qua thì tốt hơn." Minh Hy nắm lấy tay vị muội muội đang tức giận cẩn thận dỗ ngọt nàng rồi cùng nhau đi tiếp, đi quanh quẩn một vòng thì chung quy nơi này cũng giống như thành phố của nàng sống chỉ có điều mọi thứ cổ xưa hơn mà thoi. Cũng có khách điếm, tửu quán, hàng nước rồi hàng bánh,....v.v... Chỉ có Tửu lâu là nàng chưa thấy. Nếu nói Minh Hy thời hiện đại là hào hoa phong nhã biết cách ăn chơi thì cũng không nói sai, vì trước đây khi nàng có thời gian riêng liền cùng bạn bè đồng nghiệp đến bar để quẩy. Mặc váy hay sơ mi thì nàng đều được săn đón, nhưng chủ yếu Minh Hy đến đây là để quẩy cũng không phải tìm thú vui nên nếu có ai để ý nàng thì cũng ngậm ngùi rời đi vì bị từ chối( từ chối phũ phàng luôn nha). Nhưng bây giờ trong đầu Minh Hy lại có chút ý nghĩ không được tốt đẹp mấy " Mình nôn nóng được vào đó quá đi, không biết không cảnh sẽ như thế nào nhĩ? Nhưng bây giờ không thể hỏi bọn họ được..... Phải đợi lúc khác một mình trốn đi tìm thoi kkkkk........ Nghĩ thoi cũng thích rồi." Suy nghĩ nham hiểm khiến Minh Hy bất chợt không để ý đến xung quanh, bên hong nàng cũng đang có một đoàn xe ngựa đi tới, 2 3 chiếc xe ngựa đang ở phía sau, có thêm vài thanh niên đang cưỡi ngựa ở phía trước trong đó có một vị cô nương, lần này họ không đi nhanh chỉ là con ngựa đột nhiên mất kiểm soát đang nhảy loạn cả lên. Vị cô nương đang ngồi trên đó trông nét mặt là vô cùng lúng túng, dáng người nhỏ bé đang cố gắn ghì chặt dây cương, đang chật vật thì bị Minh Hy đi chắn ngang đường bí bách quá nàng chỉ có thể kéo mạnh con ngựa về phía khác, làm nàng cũng bị ngã nhào xuống đường con ngựa hoảng hốt chạy về phía Minh Hy cũng khiến Minh Hy ngã lăn ra đất, cũng nhờ có Nhị ca lớn tiếng cảnh báo mà nàng thoát khỏi kiếp nạn bị ngựa đè chết. Lúc Minh Hy giật mình bừng tỉnh nàng lật đật ngồi dậy thì trước mắt nàng đã là một đóng hổn độn, thấy có người đang nằm ngất xĩu trên đất nàng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp chạy đến xem xét tình hình. Minh Hy vội áp tai xuống phần ngực của người kia để nghe nhịp tim, xem xét tổng thể cả người nàng ấy phát hiện ra phần chân hình như bị thương nhưng không đến mức gãy, có lẽ đã bị bông gân. Nàng nhanh chóng đi đến hàng quán gần đó tùy tiện lấy một nắm đũa, nàng đem bó đũa chia làm hai rồi đặt cố định vào chân người đang nằm đó, tay còn lại thì xé toẹt phần áo của mình làm thành băng quấn để quấn quanh chổ bị thương nàng đang giữ, động tác dứt khoác và nhanh chóng khiến cho mọi người xung quanh ai nấy cũng tán thưởng, mặc dù vị tiểu thư đó chưa tĩnh lại nhưng việc sơ cứu đã hoàn tất rồi. Lúc này đoàn người kia cũng vừa đến, một vị thanh niên từ trên ngựa nhảy vụt xuống lao đến chổ Minh Hy vội đẩy nàng ra, rồi quay về phía tiểu cô nương đang nằm dưới đất lay nàng dậy. " Muội muội nàng không lam sao chứ? Mau tỉnh dậy đi?" Bọn thuộc hạ phía sau cũng ùn ùn kéo tới rút kiếm ra chỉa vào phía các nàng. Nghi nhi định tiến lên nói lý với bọn người này thì tẩu tẩu nàng kéo tay nàng lại làm hành động im lặng, Nhị ca ở bên cạnh cũng nhìn nàng rồi lắc đầu, chỉ có Minh Hy là tỏ vẻ không sợ, bọn người này khi xem phim nàng cũng thấy nhiều rồi, ghéc nhất là kiểu người không nói lý như vậy, Minh Hy cũng chỉ bình tĩnh nói:
-" Nếu ngươi còn lây động vị tiểu thư này e là nàng không thể đi được nữa, phần chân sưng to và ửng đỏ là biểu hiện của bông gân nếu tiếp tục tác động sẽ dẫn đến trật khớp hoặc gãy xương, lúc nảy ta đã cố định lại chổ đó cho nàng...... Còn nữa, các người phải kê chân nàng ấy cao qua ngực khi nằm để nhanh chóng hồi phục." Vị tiểu cô nương đang quỳ trước vị tiểu thư ấy khóc lóc quay sang Minh Hy với điệu bộ uất ức, câm ghét nói " Chính ngươi làm tiểu thư nhà ta ra nông nổi này, ta liều mạng với ngươi." Vừa nói nàng vừa rút kiếm tiến đến gần Minh Hy, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Minh Hy quay đầu lại.
-" Ngọc Nhi cô nương xin dừng tay."
-" Nàng............. Là nàng sao?"