-"Ngọc Nhi cô nương, xin dừng tay, rõ ràng là con ngựa Ninh nhi cưỡi có vấn đề, không phải là lỗi của vị tiểu thư này, các người đừng manh động." Một vị tiểu thư đang bước về phía Minh Hy, thân thể nàng mảnh mai tay chân có chút mảnh khảnh, da dẻ trắng mịn, mái tóc đen, dài, khuôn mặt thanh tú và đặc biệt là hàng lông mày đẹp đến nỗi không khác gì tranh vẽ, đôi má anh đào, cặp mắt long lanh uyển chuyển, cho dù dùng 10 trang giấy Minh Hy cũng không miêu tả được hết nét đẹp của nàng. Tựa như gặp phải một tài sắc giai nhân "dương chi bạch ngọc", "huệ chất lan tâm" càng nhìn càng thấy cao sang, quyền quý, khí chất bất phàm. Vị tiểu thư càng tiến đến gần Minh Hy càng ngây người ra " Là nàng..... Là nàng đến tìm ta...... " Minh Hy không khỏi vui sướng tiến về phía vị tiểu thư đó, bọn hộ vệ cũng không lùi bước mà chỉa thẳng mũi kiếm về phía nàng, lúc này vị công tử đi phía sau mới bước lên:
-" Tất cả các ngươi mau bỏ vũ khí xuống, không nghe thấy lời Tử Yên nói sao?"Nghe được giọng nói uy nghiêm vọng lại từ phía sau bọn người kia liền rút kiếm lại cuối đầu cẩn trọng, người thanh niên chừng 18 19 đang tiến đến chổ vị cô nương ngất xĩu xem xét tình hình một chút rồi hạ lệnh" Các người mau đưa tiểu thư về nghĩ, làm theo lời vị tiểu thư kia nói, đặt chân cao lên một chút."
-" Tuân lệnh công tử." Bọn tùy tùng phụng mệnh hành sự không dám làm trái nữa lời vì người đang ra lệnh cho bọn họ là Thái tử đương triều Vĩnh Thuận con trai của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng. Thái tử từ nhỏ đã có phong thái uy nghiêm, học bát uyên thâm, trên dưới đều kính nể, là người biết trắng đen phải trái, chỉ có điều tính tình hiền lành không thích tranh đua quyền lực khiến cho vua Kiến Minh vô cùng lo lắng nên hiện tại vẫn chưa thể truyền ngôi cho hắn. Còn vị đang nằm ở kia là muội muội của hắn Vĩnh Ninh năm nay vừa tròn 16 tuổi cũng bằng tuổi với Minh Nghi, tính tình ương ngạnh trẻ con, tai nạn vừa rồi một phần cũng do nàng nằng nặc đòi cưỡi ngựa cho bằng được, cũng không cho ai ngồi cùng nàng. Vị công tử đang ôm lấy Vĩnh Ninh công chúa là Vĩnh Kỳ con của Du quý phi, mẹ con bọn họ trước giờ cũng không ham mê đến quyền cao chức trọng chủ yếu là làm sao sống cho qua ngày mai. Du quý phi mang nặng ân tình của Hoàng hậu nên mẹ con nàng một mực tôn kính Hoàng hậu và thái tử, còn công chúa Vĩnh Ninh sinh cùng năm với Vĩnh Kỳ nên hai người từ nhỏ đã được ở cạnh nhau, cùng nhau lớn lên, Du phi luôn dạy Vĩnh Kỳ phải biết yêu thương và nhường nhịn Ninh nhi, dù bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Ninh nhi, Ninh Nhi cũng rất thích chơi với hắn, cũng không ít lần ra mặt vì hắn. Cũnh vì thế hắn luôn dành tình yêu thương đối với công chúa, xem nàng như muội muội ruột của hắn, không cần biết đúng sai phải trái chỉ cần có kẻ dám động đến Ninh nhi hắn nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó . Chính vì thế lúc nảy khi thấy Minh Hy động tay động chân với Vĩnh Ninh mà nàng ấy lại đang ngất xĩu Vĩnh Kỳ mới kích động đến như vậy, khi nghe Hoàng Huynh và Tử Yên cô nương nói rõ sự tình hắn cũng tự cảm thấy là mình sai nên mới ngượng ngùng cùng đoàn người đưa công chúa trở về. Mọi người rời đi Thái tử mới lên tiếng " Đa tạ vị cô nương đã kịp thời chữa trị cho muội muội ta, xin mạn phép hỏi quý danh cô nương là gì? Ta nhất định sẽ hậu tạ." Dường như không nghe thấy lời nói của vị kia Minh Hy vội vội vàng vàng lướt qua mặt hắn đến trước vị tiểu thư làm mình điêu đứng lúc nảy, nàng nhìn thật kỹ, thật chăm chú đến khi chắc chắn rằng đây là người ngày đêm mình mong nhớ nàng mới vỡ oà, khoé mắt hơi cay những giọt nước mắt như tuông trào, nàng rưng rưng nước mắt nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ, đôi bàn tay ngày trước mà nàng hay nắm, khoảnh khắc ấy khiến tim nàng như muốn rơi ra ngoài, cảm giác này làm nàng xúc động không nguôi. Nàng ôm chằm người con gái ấy vào lòng và không ngừng gọi " Phương Nghi, là nàng đúng không....... Phương Nghi ta nhớ nàng.......... Ta thật sự rất nhớ nàng" vừa nói vừa ghì chặt đến mức khiến người ấy không tài nào mở lời đáp lại. Vị cô nương này cũng không hề phản kháng cứ để mặc cho Minh Hy ôm đến khi chân tay nàng tím tái lại, lúc này nha hoàn của Tử Yên mới lên tiếng rồi nhanh chóng tách hai người bọn họ ra, Minh Hy hoàn hồn lại thì cũng vội buông tay, nhìn sắc mặt Tử Yên không tốt lắm nàng mới tiến đến xoa xoa lấy đôi bàn tay kia, được một chút thì máu cũng lưu thông trở lại Tử Yên mới dịu dàng nói:
-" Thật ngại quá, ta tên là Tử Yên... "
-"Tử Yên???????" Minh Hy bối rối nhìn người trước mắt, rồi ngây ngốc cười " Phải rồi.... Phải rồi ....... Đây không phải năm 2022, đây là Tân Triều năm 911 trước công nguyên, sao có thể chứ?....... Sao mình có thể gặp được Phương Nghi ở đây chứ".......... Đang mãi mê với suy nghĩ của mình thì có cảm giác người nào đó đang chạm vào nàng, nhìn lại mới thấy hoá ra vị Tử Yên cô nương kia đang lấy khăn lụa của mình băng bó vết thương trên mu bàn tay cho nàng, thì ra lúc nãy ngã tay nàng va phải mặt đường nên đã chảy máu, không cảm thấy đau nên nàng cũng không phát hiện, giờ nhìn lại thì máu cũng đã ra không ít. Vị cô nương kia cử chỉ nhẹ nhàng băng bó cho Minh Hy phải gọi là không một động tác thừa, còn lấy hẳn khăn tay của mình đưa cho người kia cũng không cảm thấy ngại ngùng gì cả cứ như hai người bọn họ đã thân thiết nhau từ trước, băng bó xong Tử Yên cô nương mới nói:
-" Cô nương vì lo cho người khác mà quên đi chính bản thân mình quả đúng là hiếm có, không biết ta nên gọi cô nương là gì?"
-"Minh Hy, tên của ta là Minh Hy."
...........…..quạ........quạ........quạ.........v.v..........
Thấy hai người bọn họ không nói không rằng chỉ đứng yên mà nhìn nhau mọi người xung quanh cũng không chịu nỗi nữa Minh Nghi mới tiến đến bên cạnh tỷ tỷ mà lay nàng bừng tỉnh " Tỷ tỷ, hai người đứng im như tượng làm gì? Trời cũng sắp tối rồi hay là chúng ta về thoi." Nhị ca nàng cũng nói " Đúng đó Hy nhi chúng ta về thoi, chắc phụ thân và mẫu thân đang đợi chúng ta đấy." Tẩu tẩu cũng bước đến nắm lấy tay Minh Hy nhẹ giọng nói" Hy nhi chúng ta về thoi, về nhà để ta xem vết thương của muội." Trước khi quay về Minh Hy quay đến phía Tử Yên mà nói " Tử Yên cô nương mong được gặp lại." Nàng ấy khẽ cười tựa như đáp lại lời nói của Minh Hy. Thật ra Tử Yên chỉ là tên tự của nàng, nàng tên thật là Hứa Giai Nghi con của Hứa thừa tướng Hứa Gia Phong, gia thế của Hứa gia trong kinh thành là nổi tiếng vang dội. Cô cô nàng là Tiên hoàng hậu đường đường chính chính do Thái Tử Vĩnh Thanh cưới về, nàng vì giữ ngôi cho Thái Tử mà chấp nhận hy sinh, sau này khi Vĩnh Thanh lên ngôi lấy hiệu là Kiến Minh người vẫn một lòng một dạ nghĩ về nàng. Nên sau này Hứa gia mới nhận được toàn bộ ân sủng của Kiến Minh Hoàng Đế, Hứa đại nhân được nhận ưu ái cộng thêm tài năng bất phàm giúp vua giữ vững được trật tự nước nhà, giúp cho đất nước phát triển dân chúng thoát khỏi lầm than nên cha nàng cũng vì thế mà yên vị thừa tướng. Còn Giai Nghi nàng thì vừa lên 9 đã biết đến cầm nghệ, thi ca, nàng có giọng hát ngây ngất lòng người, ngọt ngào mà xao xuyến, vốn đã thông minh nên chỉ mới 15 tuổi đã am hiểu hết cầm kì thi hoạ, hát hay múa đẹp, vẽ tranh cũng tinh tường, nét vẽ sống động không khác thật là bao, thơ ca hay sử sách nàng đều giỏi, so với hai ca ca của nàng nàng giỏi hơn rất nhiều, nhưng hiểu rõ mình là nữ tử nàng không muốn người khác biết quá nhiều về nàng nên Tử Yên không quá phô trương tài nghệ chỉ có Hứa gia là biết thực lực của nàng ở đâu. Đại ca nàng không ham danh lợi chỉ thích phiêu lưu nên Nhị ca là người được kỳ vọng nhất ở Hứa gia, Tử Yên cũng luôn đứng sau giúp đỡ cho nhị ca nàng.
Quay lại khung cảnh hiện tại, Minh Hy mĩm cười hoà nhã với Tử Yên rồi nói " Ngày mai chúng ta gặp lại." Nự cười rạng rỡ làm Tử Yên có chút không tự nhiên nàng vội quay sang chổ khác để né tránh, Minh Hy cũng quay về phía Thái Tử nói " Thứ lỗi cho ta chuyện lúc nảy, ta tên là Tiêu Minh Hy........ Cũng không phải đền đáp, đó chỉ là chuyện nhỏ." Minh Hy vui vẻ bước về nhà còn đưa tay lên mũi ngửi ngửi mùi hương của Tử Yên, không khỏi phấn khích nàng nghĩ " Hihi, vợ mình của quá khứ không ngờ lại xinh đẹp, yêu kiều như vậy, lại còn trầm tính nhẹ nhàng......... Thật là thú vị.... Ta thật hào hứng quá đi.... Kkkkkkk."