-" Cô nương đó..... Là đang đút mình ăn......... Phải làm sao đây, mình vừa làm hành động quái gỡ gì vậy?" Minh Hy cũng không mấy quan tâm đến thái độ ngỡ ngàng của vị tiểu thư trước mặt, nàng còn nở một nụ cười đầy ẩn ý với những người xung quanh, nụ cười trông rất điếm thúi khiến Tử Yên tức đến phát điên. Nàng đang định cho người kia một trận thì nghe tiếng nói của vị thanh niên ngồi đối diện.
-"Hy nhi sao không đút ca ca, ta cũng muốn ăn."
-" Huynh tự gọi cho mình một thố đi, cái này của chúng ta ãaaaaaaaaa......" Mặc kệ vẻ mặt giận dỗi nũng nịu kia của Nhị ca, nàng quay ngoắt người đi không quên ném thêm một câu:
-"Các người cũng vậy đấy, đừng có chưng cái vẻ mặt đó ra với bổn tiểu thư, ta không có đút các ngươi đâu........" Nàng chảnh choẹ tiếp tục gắp lấy thức ăn, một cho nàng, một cho Tử Yên, cũng không quên đá mắt với Tử Yên một cái giống như muốn thể hiện cho nàng biết "ngoài nàng ra ta không nuông chìu bất kỳ ai" nhưng Tử Yên da mặt không có dày như nàng làm sao nàng ấy có thể dễ dàng nuốt trôi cơm được chứ, ít ra phải trút giận trước một cái mới có thể hả dạ, Tử Yên ngoài mặt thì vờ như không quan tâm nhưng lại nhẹ nhang nhấc chân lên đạp cho Minh Hy một cái đau điếng.
Hy nhi đang chìm đắm trong một bàn đầy thức ăn thì bất ngờ bị tấn công, nàng liền la lên một cái nhưng phát hiện ra không đúng mới vờ nói thêm một câu " đồ ăn ngon lắm, ngon lắm....." nói xong lại quay sang phía Tử Yên vỗ vỗ vai nàng " Tử Yên ăn đồ có hợp không, sao ta thấy tỷ có chút không vui vậy?" Tử Yên giữ lấy vẻ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh nói:
-" Lúc nãy có chút không ngon, nhưng vừa rồi lại có cảm giác ngon miệng rồi." nàng nói xong lại quay sang nháy mắt, trên khuôn mặt hiện rõ thái độ trêu đùa với Minh Hy, nhưng thay vì tức giận Hy nhi vẫn là trưng ra bộ mặt lì đòn, nhỡn nhơ như vậy, bên trong còn cười thầm. Vì ở kiếp trước nếu như nàng chọc cho vợ giận thì hậu quả sẽ là ăn một ngàn cú tát rồi, giẫm nhẹ vào chân như Tử Yên thì chẳng là gì với nàng, còn thái độ kia của nàng ấy chỉ khiến Minh Hy thêm phần đắt ý thôi. Hơn thua với phiên bản khác của vợ khiến nàng có chút hứng thú, Minh Hy mới định giở thêm chút trò, nàng lấy chiếc khăn hôm trước Tử Yên băng bó cho mình ra, vờ như là chùi miệng nhưng thật ra là đang ngửi lấy ngửi để mùi hương trên đó, hành động này vô tình lọt vào mắt Tử Yên, cảm giác như đang bị lưu manh giở trò trêu đùa mình nàng mới ho sặc sụa lên đồ ăn cũng vì thế mà văng tứ tung. Minh Hy vờ như không hay không biết đem cái khăn mình vừa chùi lại đem sang chùi cho Tử Yên còn không quên châm chọc nàng "cái khăn này mùi hương không tệ đó, chủ nhân của nó chắc hẳn còn thơm hơn". Tử Yên thế mà bị nàng kích động khuôn mặt trở nên ửng đỏ, cơ thể có chút nóng lên, quá ngượng ngùng nên đành quay đi chỉ có thể phất lờ trước lời nói vô liêm sỉ kia của Minh Hy. Minh Hy được một trận cười sảng khoái:
-" Ha ha ha..... Tiêu gia ta giặt đồ thì lúc nào cũng thơm cả, phải không Tử Yên tỷ? Tỷ thấy khăn tay của ta thơm chứ?" chiếc khăn tay hôm đó Tử Yên quấn lấy cho nàng quả là quý báo, khi nàng thay khăn đã tự tay mang nó đi giặt thật kỹ, sau khi phơi khô nàng còn đã giữ khư khư bên người đến cả ngủ cũng ôm. Nàng tự ảo tưởng đoa là tính vật đầu tiên của bọn nàng nên đã giữ rất kỹ, nâng như trứng, hứng như hoa. Minh Hy bên này thì cười không ngưng được mồm đầu thì thầm nghĩ " Haiz..... Vợ mình kiếp nào cũng như nhau cả, ngại ngùng là lại ửng đỏ mặt lên, trông thật đáng yêu aaaaaa..." nàng bận chìm đắm trong suy nghĩ đầy hưởng thụ của mình nhưng không hề biết vị tiểu thư cạnh bên nàng đầu đang bóc lửa cực mạnh cứ như sắp sửa đốt cháy nơi này. Minh Hy nhận ra có gì không đúng quay lại thì đã bị đạp cho một cú thật đau, không những vậy nàng còn đè đè thêm một lúc, thương thay cho đôi bàn chân của Hy nhi, lúc nãy chỉ là demo thôi, bây giờ mới đau thật sự ("Ai khóc nỗi đau này....Tăng tăng tắng tằng tăng...." ), đúng với câu "nỗi đau này nhân ngàn lần" nàng không kiềm chế được mồm, tay thì xoa xoa chân miệng thì không ngừng la đau, cả người nàng quắn quéo như con lăng quăng vậy. Tử Yên đạp một lúc cũng hả dạ nên bỏ chân ra tha cho Hy nhi một mạng, nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận, xưa nay chưa một ai dám thể hiện thái độ trêu chọc đó với nàng, những tên lỗ mãng cũng không dám dùng ánh nhìn trêu chọc đó với nàng nhưng tên tiểu biến thái này năm lần bảy lược đụng chạm nàng còn dùng lời lẽ như vậy khiêu khích nàng. Nàng thật sự không thể tha thứ được:
-" Ta vốn dĩ muốn xin lỗi ngươi vì hôm trước đã vô cớ đánh ngươi, nhưng ta xem hình như không phải, kẻ biến thái như ngươi đáng bị như vậy.......... " nàng nói với vẻ mặt đầy tức giận cũng không để ai phản bác lại nàng nhanh chóng quay lưng bỏ đi, vì đi nhanh quá nên đã vô tình đụng phải gã thanh niên đang có ý vào trong, tên này cũng không phải ai xa lạ mà là kẻ thù không đội trời chung với Minh Hy.