-" Phải đó Tử Yên tỷ, mai đến chỗ bọn ta đi, ta trực tiếp may cho tỷ vài bộ y phục, không ưng ý không lấy tiền." Minh Hy từ đâu bước đến dõng dạc nói với Tử Yên. Tử Yên rõ biết là vị thiếu niên kia đang bành trướng thế lực của mình, cũng cảm thấy hắn có vẻ không thích nàng là mấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, có lẽ là vì nể mặc muội muội hắn, nhưng dù vậy nàng cũng cảm thấy điều hắn nói không có gì là sai, quả là chổ đồ ở đây trông rất lạ mắt. Còn y phục hay tơ lụa của Tiêu gia cũng chẳng có gì phải bàn cãi, vốn dĩ loại vải được dùng để mai y phục cho hoàng cung cũng một phần được tuyển từ Giang Nam này, vả lại bộ y phục hôm trước Minh Hy tặng nàng, nàng cũng có xem qua, là màu nàng yêu thích lại thêm hoạ tiết sinh động không thể chê đi đâu được, loại y phục này mặc vào còn tưởng là công chúa đương triều cơ, không phải bàn cãi gì về chất lượng. Nàng nghe người khác khoe khoan khiêu khích cũng có chút không vui nhưng nếu Minh Hy đã có ý như vậy nàng cũng cũng không muốn từ chối.
-" Nếu vậy ta xin làm phiền hai vị." Minh Thành đắc ý cười mãn nguyện.
- " Tử Yên tỷ hay là chúng ta đi thôi, ta thấy ở đây cũng không có gì đặc biệt, chắc tỷ cũng chán rồi, chúng ta ra ngoài đi.... Phía bên kia có bán ít đồ ăn đảm bảo tỷ sẽ thích." Minh Hy nói xong cũng không cần trả lời nàng trực tiếp nắm lấy tay Tử Yên kéo nàng đi, bị chạm vào bất ngờ khiến Tử Yên ngại ngùng, cả mặt ửng đỏ nhưng thay vì phản ứng với hạnh động quá mức thân mật đó nàng lại giữ thái độ bình thường để mặc cho Minh Hy muốn làm gì thì làm. Cả mấy người Tiêu gia và Hứa gia cũng có chút sửng sốt, họ không nghĩ là hai tiểu chủ nhân của bọn họ lại thân với nhau nhanh chóng như vậy, trong khi đó ngày hôm qua rõ ràng là còn đánh nhau, mắng nhau ầm ầm cơ. Họ cũng không dư thời gian mà bận tâm về điều đó, thứ họ bận tâm là hai vị tiểu thư không biết đã đi đâu mất rồi, quanh quẩn một lúc cũng tìm ra, hoá ra họ đã vào quán ăn. Vừa vào đến nơi Minh Thành thấy cả bàn toàn là thức ăn, lại còn là đủ các món đặc sản, cũng cơ bản vài món là thông dụng của Tân triều nhưng so với chỗ khác Giang Nam vẫn là hơn một bật, vì đất đai ở đây phì nhiêu màu mở nên nông sản cũng gọi là thuộc top đầu, không chỉ là tươi ngon hảo hạng mà cách chế biến của đầu bếp cũng khiến thăng hạng món ăn. Nhìn sơ qua cũng có đến 8 9 món, ở giữa bàn là món khá phổ biến ở Giang Nam dù là các huyện nhỏ hay tại thành lớn mọi người đều rất thường dùng nó đặc biệt là vào những ngày giỗ, lễ hội hay là mừng năm mới mỗi gia đình đều sẽ chuẩn bị một con vịt quay, da vịt rất mỏng, giòn, có màu vàng sậm, khi ăn cảm giác vị béo ngậy, đi kèm theo đó là gia vị được chế biến theo cách đặc biệt khiến người ăn đều cảm nhận được vị đậm, ngon của thịt vịt, nơi đây nông sản trồng được rất tốt nên gia xúc, gia cầm cũng sinh trưởng không kém nhà nhà, người người đều có chút ruộng đất để trồng trọt chăn nuôi nên lợn heo gà vịt gì khi mang làm thức ăn đều thuộc dạng hảo hạng, đáng thưởng thức. Bên cạnh món vịt quay là một đĩa sườn xào chua ngọt, đây cũng là một trong những món chính của bữa ăn, nó mang vị chua chua ngọt ngọt, hơi cay nhẹ với nước sốt màu đỏ thẫm đẹp mắt, miếng sườn vàng đượm luôn lôi cuốn được người thưởng thức. Món tiếp theo là Minh Hy dành riêng cho Tử Yên.
- " Tỷ tỷ ta nghĩ tỷ cần tẩm bổ chút....... Món súp bào ngư hải sản này là ta đặc biệt gọi cho tỷ, đây là một món ăn giàu dinh dưỡng với các thành phần chính là các loại hải sản và dược liệu quý cho sức khỏe . Món ăn này chứa nhiều chất đạm, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng, giảm stress và cải thiện tình trạng mất ngủ...... Tỷ tỷ ăn nhiều một chút." Với lượng kiến thức của nàng, Minh Hy nhìn sơ qua đã thấy được nét mặt mệt mõi do mất ngủ của Tử Yên cũng vì muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân nên nàng mới lỡ miệng nói ra mấy lời có chút khó hiểu, nhưng cũng may vị tiểu thư kia cũng hiểu được là nàng có ý tốt nên cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ tán thành. Xung quanh còn bày biện thêm rất nhiều món ăn ngon miệng khác, nào là đậu que xào thịt bò, đặt bên cạnh là nồi canh cải chua nấu cá đang sôi ùn ụt còn có chén mắm ớt ngon bá cháy được kế bên, còn những đĩa khác là rau cải ăn thêm cho đỡ ngấy, nhưng xào hay luộc gì đầu bếp cũng đều trang trí rất bắt mắt. Nhìn vô đã nghĩ ngay đến mâm cơm những ngày lễ tết, Minh Thành nhìn vào cũng không kiềm được mà chảy nước miếng, lúc trưa ăn cũng khá nhiều khiến hắn có chút no nhưng nhìn một bàn toàn là đồ ăn lại khiến bụng dạ hắn không cách nào chịu đựng được.
-" Nhị ca đến đây, mau mau ngồi xuống, chúng ta đợi huynh mãi...." Minh Thành nghe vậy liền ngồi xuống ghế cạnh bên Hy nhi, rót lấy cho mình một chén trà, trong tư thế sẵn sàng chỉ còn đợi có chỉ thị sẽ liền động đũa. Minh Hy cũng nhìn sang 5 6 người đang đứng phía kia nàng mới mỉm cười bảo bọn họ ngồi xuống ăn cùng, nhưng 2 nha hoàn của Tử Yên lại đứng yên như tượng, họ cũng có chút lúng túng khi được mời như vậy nên cũng thầm nghĩ " Sao lại có chuyện nha hoàn ngồi cùng mâm cơm với chủ chứ" trong khi bọn họ lưỡng lự thì 3 người hầu kia của Minh Hy đã tiến lại gần. Minh Hy đứng lên đi lại chổ Tử Yên rồi ngồi xuống, nàng khoác tay bảo ba người kia ngồi, nàng cũng biết rõ là gia pháp của những người quyền thế rất nghiêm nên nàng cũng không muốn ép, chủ yếu là nàng nghĩ con người, con người với nhau không cần phải phân chia giai cấp. Minh Hy cầm đũa lên " Tử Yên tỷ, ăn tự nhiên không phải khách sáo........ Mọi người ăn ngon miệng." Tiếp theo đó đám người Minh Thành cũng lia lịa mời mọi người ăn ngon, Tử Yên chưa động đũa đã thấy chén mình vung lên cả gang tay, vị kia là nghĩ nàng là heo hay sao chứ, thật là hết nói nỗi.
-" Không phải Minh Hy tiểu thư nghĩ ta là lợn đấy chứ? Gắp cho ta nhiều như vậy?" Quả đúng là những món nàng thích, không hiểu sao người kia vừa ngồi xuống đã chọn liền 8 9 món mà lại toàn món nàng đang thèm, ở nhà mẫu thân nàng là nấu những món khoái khẩu này của nàng rất ngon, không biết ở đây như thế nào nên nàng cũng muốn thử xem. Đưa tay gắp một ít thịt cho vào miệng, vị mặn, ngọt vừa đủ tất cả đều hoà hợp, còn có ít đậu, rau cải cũng rất tươi ăn vào có cảm giác thanh mắt dễ chịu, đến phần vịt quay nàng có hơi ngại một chút, vì sợ sẽ làm dơ tay, nhưng có lẽ lo lắng của nàng là hoàn toàn dư thừa vì Minh Hy đã bóc sẳn cho nàng rồi, nàng ấy còn xé từng miếng nhỏ cho nàng dễ ăn. Nhìn thấy tình cảnh này Tử Yên lại có chút suy nghĩ, sự chu đáo này nàng chưa bao giờ thấy được, sao lại có người đối xử tốt với nàng như vậy chứ? Cảm giác ấm áp này, khiến nàng thấy thoải mái, không hiểu sao Tử Yên lại nở nụ cười rất tươi, tận hưởng niềm hạnh phúc mà cho từng miếng thịt mọng nước, ngọt ngọt, thơm thơm vào miệng. Thấy vậy Minh Hy cũng có chút ấm lòng, vợ nàng ngày xưa cũng như vậy cũng rất hay biểu cảm như này, nhưng so với vợ thì Tử Yên cô nướng có chút cứng rắn hơn, nàng cũng trầm tính, ít nói, so với cô bé nhanh nhẹn hoạt bát ngày xưa nàng yêu có chút khác biệt.
Quay lại thực tại, Tử Yên vẫn còn chưa thoát ra khỏi hạnh phúc chìm đắm thì đã có một muỗng đầy ấp hải sản đưa đến miệng nàng, theo phản xạ nàng cũng mở miệng ra để Minh Hy cho toàn bộ thức ăn vào, đến lúc nàng nhớ ra thì đã quá muộn rồi, hành động vừa rồi đều được đám người đi cùng chứng kiến." Cô nương đó..... Là đang đút mình ăn......... Phải làm sao đây, mình vừa làm hành động quái gỡ gì vậy".