Minh Hy thất thần ngồi ngẩn người một lúc lâu bỗng đứng bật dậy, dứt khoác đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. “Ahhahahaha” một nụ cười ảm đạm len lỏi chút thất vọng, nhưng cũng không kém phần hài lòng, có vẻ như Minh Hy đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Cô vội vã bắt xe đến một nơi nào đó, không mang theo gì cả, chỉ có một thân thể yếu đuối gầy gò đang ngồi tựa người vào ghế sau của chiếc taxi, giống như đã trút bỏ được điều gì đó, khuôn mặt Minh Hy không biến sắc, cứ ngồi yên ở đấy mà nhìn ra phía cửa sổ.
“Có vẻ mình đã làm tròn nhiệm vụ rồi nhỉ? Mọi người đã có cuộc sống thoải mái hơn trước, nhà mình cũng xây xong cả rồi, xe cũng mua rồi, tiền cũng tiết kiệm được đủ nhiều rồi. Haiz còn cô ấy, không biết có thích thứ mình để lại cho cô ấy không? Tất cả đều theo sở thích của em, mong em có cuộc sống tốt, hạnh phúc hơn khi không có tôi bên cạnh. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em ...”
"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến Minh Hy chợt tỉnh lại .
“ àhhh hoá ra tên giáo sư chết tiệc , lại muốn làm phiền người khác , không phải đã 3h sáng rồi sao , hôm nay là chủ nhật á nha, tôi không có lịch phục tùng ông đâu, chả buồn nghe.” Minh Hy nói thầm rồi đặt điện thoại xuống, thế nhưng cô vẫn cho xe quay đầu. Nói đến vị giáo sư kia, hắn tên Anh Kiệt con trai của trưởng khoa ngoại thần kinh,học thức cao, tài năng nhưng tính cách quái đản, hóng hách, coi người khác không ra gì của hắn khiến đa số mọi người không có cảm tình nói thẳng ra thì trong bệnh viện ngoài bố hắn và giám đốc ra thì không ai ưa hắn cả. Vị giáo sư này còn là khắc tinh không đội trời chung với Minh Hy , con đường sự nghiệp của Minh Hy có bao nhiêu chông chênh cũng từ vị giáo sư đáng kính này mà ra nên cô nàng vô cùng vô cùng ghét bỏ hắn. Khác biệt hoàn toàn với hắn Minh Hy đặc biệt ngưỡng mộ trưởng khoa một người học thức sâu rộng, đối đãi với người khác lại rất thân thiện và tốt bụng, ông là tấm gương sáng mà Minh Hy muốn theo đuổi. Trước khi tên khốn Minh An đó về nước và đến làm việc ở bệnh viện này Minh Hy chính là phụ tá dưới trướng trưởng khoa. Được trưởng khoa dẫn dắt từ lúc là thực tập sinh đến lúc trở thành bác sĩ chính thức nên Minh Hy cũng coi như lành nghề, hiểu biết của Minh Hy cũng không phải ít cộng thêm sự chỉ dạy hết lòng của trưởng khoa khiến Minh Hy nhanh chóng có cho mình ca phẩu thuật đầu tiên. Sự thành công này làm cho không ít người biết đến, cuộc sống Minh Hy trở nên tốt đẹp hơn, tuy bận rộn vì có quá nhiều việc nhưng cô lại rất hài lòng vì điều cô luôn ao ước bây giờ cô đã thực hiện được. Thế nhưng may mắn không mĩm cười mãi với cô bác sĩ nhỏ còn quá non nớt trong nghề, vì tự dưng từ đâu xuất hiện một vị giáo sư đáng kính rơi xuống ngay trúng đầu. Bao nhiêu tai ương, bao nhiêu khổ cực ở khoa thần kinh đều rơi trúng phải Minh Hy, chỉ trách Minh Hy nhà ta xinh đẹp giỏi giang nên bị vị giáo sư kia nhìn trúng ngay cô. Nghĩ một lúc thì xe cũng đến bệnh viện, nhìn lại điện thoại đã hơn 10 cuộc gọi nhỡ, Minh Hy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cũng nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Vừa đến nơi đã thấy mọi người tất bật chạy tới chạy lui, đến gần thì thấy có 3 4 bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh máu me ở khắp mọi nơi. Giáo sư nhìn thấy Minh Hy liền đùng đùng bước đến quát mắng cô nhưng thay vì gật đầu xin lỗi như ngày thường thì Minh Hy nhanh chóng xắn tay áo lên bước vội về phía trước, bỏ mặc những lời mắng mỉa, cô nhanh chóng giúp đỡ mọi người sơ cứu bệnh nhân. Tay chân nhanh nhẹn, đầu óc sắc bén nên không mấy chốc quá trình sơ cứu đã xong, Minh Hy cảm giác có ai đó đang nhìn mình ngước lên thì thấy một nữ tu sĩ đang đứng ở phía cửa nhìn về phía cô. Không nghĩ quá nhiều cô nhanh chóng đến giúp các bệnh nhân khác, tất cả đều là trường hợp khá nặng nên phải sơ cứu nhanh chóng nhất, loay hoay một lúc lâu thì mọi thứ cũng xong Minh Hy ngồi bẹp xuống đất trên tay còn cầm ống nghe. Hơi thở gấp gáp trông rất mệt mõi, cô thở hòng hộc như vừa giành giải nhất cuộc thi chạy marathon vậy. Bổng nghe có tiếng hỏi “ mệt đến vậy sao? Hôm nay trông cô khác thế? Tay chân nhanh nhẹn rành rọt hẳn ra lại còn phất lờ lời tôi nói nữa chứ, cô định lật dổ tôi à? “ đáp lại lời mỉa mai đầy vô nghĩa đó là cái phủi mông nhẹ nhàng của cô bác sĩ trẻ, nhưng đi được vài bước thì Minh Hy cảm thấy choáng váng, trước mắt như mờ ảo nhưng hình ảnh nữ tu sĩ lúc nảy lờ mờ hiện ra trước mắt cô, sau đó cô dần mất đi ý thức rồi ngất xĩu.
Trong cơn mê Minh Hy nhìn thấy mình và Phương Nghi đang vui vẻ cười đùa, nói nói cười cười còn dùng những cử chỉ thân thiết với nhau, những hình ảnh nằm sâu trong kí ức của Minh Hy bổng dưng trổi dậy, lần lượt chạy qua như một cuốn phim.Phương Nghi tay thì đút cô ăn, tay thì véo vào người cô giọng điệu đầy hờn trách nói
- " Không phải đã bảo em nhiều lần rồi sao\, chẳng bao giờ chịu nghe chị\, làm gì thì làm em cũng phải ăn uống cho đầy đủ chứ\, em muốn chị tức chết sao? "
- " Công chúa nhỏ à\, chị đừng nói điều gỡ\, em làm gì có chuyện gì đương nhiên chị cũng không được chết\, nói bậy toàn nói bậy thoi. Nào nào em ăn\, em ăn là được chứ gì ?" Vừa nói Minh Hy vừa múc từng muỗng cháo lên cho vào miệng ăn ngon lành\, từng muỗng\, từng muỗng vén đến sạch tô. Vừa cười vừa nựng má người yêu rồi nhẹ nhàng cất giọng " Em ngoan như vậy có phải là vợ yêu nên thưởng cho em cái gì đó không hả ? " nói nói rồi cười cười ha hả lên bên trong giọng cười ấy còn có chút gì đó rất biến thái\, thế nhưng Phương Nghi cũng không kiềm được lòng mà khẽ đặt lên môi Minh Hy một nụ hôn\, nhẹ nhàng mà nồng cháy. " Lần sau không được bỏ bữa nữa nghe chưa ? Em đã gầy lắm rồi\, đừng mãi làm chị lo lắng nữa\, đã nhiều lần như vậy lắm rồi chị chỉ sợ em không chịu được\, em hiểu kh.... ưm" chưa kịp nói hết lời thì một nụ hôn cuồng nhiệt từ vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao khiến cho Phương Nghi không còn chút sức lực mà phản kháng\, cô dịu dàng ôm lấy Minh Hy\, cứ thế hai người say đắm trong tình yêu của mình.
Từng hình ảnh đan xen nhau, từng ký ức như hiện về, vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc cũng có, bổng chốc Minh Hy rơi nước mắt , tromg cơn mê nhưng cô cảm nhận rất rỏ tưng giọt nước mắt rơi vãi thấm đẫm cả người. Còn về Phương Nghi cô là cô bạn gái mà Minh Hy vô cùng trân quý, Tiểu Hy nhà ta đối với cô bạn gái nhỏ này là vô cùng vô cùng yêu chiều, bất cứ điều gì cô cũng đều nghĩ cho người ấy , dù có làm việc mệt mõi đến đâu Minh Hy vẫn luôn dành thời gian cho người mình yêu. Vì sợ người yêu cô đơn buồn chán nên lúc nào gặp cũng đi ăn, đi chơi, còn mua sắm không thiếu thứ gì cho người yêu, phải nói cô là mẫu người yêu lý tưởng của biết bao cô gái, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, giàu có lại còn biết làm người yêu vui vẻ, cũng may là Minh Hy yêu Phương Nghi từ sớm nếu không bây giờ cô lại phải vò đầu bức tóc tranh giành với biết bao người. Tuy nói là vậy nhưng có một số chuyện nếu như không phải người trong cuộc chúng ta cũng không thể hiểu được, nhớ lại thì cũng có lúc Minh Hy bỏ mặc Phương Nghi một mình trong suốt mấy ngày, đôi lúc cũng vì chuyện gia đình mà họ cãi nhau, vì Minh Hy đi làm bận rộn cả ngày không thể nghe điện thoại, vậy mà người yêu cô cũng có thể cáu gắt đến mức phát điên , giận dỗi trách móc, đôi khi cũng quá đáng với cô gái nhỏ Tiểu Hy cũng vì thế mà họ nhiều lần muốn dừng lại. Nhưng cũng chính tình yêu mãnh liệt đã gắn kết hai con người ở bên nhau đến tận 13 năm trời, từ thời đại học đến lúc cô ra trường đi làm cả 2 đều kề cạnh bên nhau, có đôi khi còn phải nói dối gia đình để được gặp mặt nhau, ở cùng với nhau, trãi qua quá nhiều trắc trở đau thương thì cuối cùng cả hai cũng được bên nhau hạnh phúc, vậy nhưng cũng không được bao lâu tình yêu của họ đã phải kết thúc .
Minh Hy cảm thấy mình như sắp rơi xuống vực thẩm, cảm giác khó chịu đến lạ thường, cơ thể như muốn tan ra, đầu cứ nhói lên từng cơn, bổng cô nghe dường như có ai đó đang gọi tên mình, len lõi đó là một vài tiếng than khóc " ôi chao ơi con tôi! lão nương đã làm gì nên tội mà để ông trời đối xử với ta như thế này huhuhuhu........." " Tỷ! Tỷ Tỷ ! Tỷ mau mau tỉnh dậy đi, không phải tỷ đã hứa là cùng muội lên kinh thành sau, tỷ còn hứa rất nhiều chuyện với muội mà, sao tỷ lại nằm im đây thế? mau tỉnh dậy đi huhuhu....... "