Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cãi vã:
-" Con có chịu học hành cho đàng hoàng không hả? Xem anh trai con kìa, tận 35 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa làm gì ra trò là do không chịu học hành đó."
-"Mẹ đừng có ép con, con chả thích học cái đó đâu, đừng ép con " Minh Thành quay lưng bỏ đi vào phòng. Minh Hy cũng định vào phòng thì nghe mẹ cất lời.
-"Đấy đấy con thấy chưa Minh Hy con phải giúp mẹ dạy dỗ em nó, tốt nhất là để nó cũng trở thành bác sĩ như con. Nếu không dạy dỗ nó không khéo nó trở thành lưu manh đầu đường xó chợ " Minh Hy gật gù vờ như đồng ý rồi chào mẹ một tiếng cũng bước vội vào phòng.
Cửa phòng khép lại, Minh Hy cởi áo khoác ra nhanh chóng ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Mặc dù mệt mõi nhưng nằm bao lâu cũng không ngủ được bất chợt trong đầu Minh Hy lại nghĩ ngợi vài chuyện. "Mình cũng phải chịu nhiều áp lực từ mẹ, Minh Thành so với mình lúc trước vẫn còn thảnh thơi lắm. Áp lực thì ai mà chẳng phải trải qua nhưng gây áp lực với người chỉ mới 17 18 tuổi thì mẹ mình đúng là quá đáng. "HaHa" Minh Hy vừa nghĩ vừa cười. Không chỉ mẹ mà gia đình trên dưới lớn nhỏ đều ức hiếp mình, đến cả Minh Thành nằm trong nôi mà vẫn có thể bắt nạt mình. Mỗi khi Minh Thành khóc mình đều phải phụ mọi người dỗ em , có lúc còn phải khua tay múa chân lung tung cả lên trông không khác gì những con lân nhảy múa mừng khai trương. Khổ nhất là lúc Minh Thành ăn , không chỉ nói chuyện dỗ ngọt , ca hát nhảy múa mà còn phải làm hẳn một ngàn lẻ một trò con bò thì mới được cơ, mình chỉ muốn hét lên là "Ôi giồi ôi mệt chết tôi rồi."
Trước khi có em trai mình cũng từng là cô công chúa nhỏ của ba mẹ , mọi người yêu thương chiều chuộng mình rất nhiều không phải muốn gì có đấy nhưng mình luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người cho mình cảm giác Minh Hy là cô con gái nhỏ luôn được nâng niu chìu chuộng, đến mức mình đinh ninh trong đầu gia đình mình chắc hẳn là giàu có hơn so với mọi người xung quanh cơ. Mẹ luôn mua cho mình tập xịn để chép bài, balo thì luôn được thay mới, nếu mình thích hộp bút nào thì sẽ mua cho mình mà không ngại ngần gì. Được đi ra thành phố chơi hằng tuần, đồ ăn đồ mặc mình cũng không thiếu. Đi học thì được mẹ chuẩn bị cho nước uống, rồi nào là cơm đem theo ăn vì sợ mình nhịn đói. Có hôm 4 5 giờ sáng mẹ đã dậy để chuẩn bị phần ăn cho mình mang đi học, những lúc như vậy mình chỉ biết thốt lên là " ôi má ơi! Mình sướng thật, mọi người sẽ phải ganh tỵ với mình thoi".
Đúng thế thật trong suốt những năm tiểu học thậm chí là cơ sở các bạn học luôn ao ước được như mình, đi học thì được đưa đón mọi thứ đều được lo chu toàn. Nhưng chí ích thì mình vẫn là học sinh giỏi luôn đứng top của lớp, mình nghĩ cũng vì thế ba mẹ mới yêu thương mình nên mình chẳng phải lo lắng nghĩ ngợi bất ức điều gì, đó cũng là một phần khiến cho cuộc sống của mình không có quá nhiều trở ngại. "Haiz" Minh Hy thở dài một hơi rồi lại nghĩ tiếp, tốt đẹp là thế nhưng rồi có một vài chuyện không hay xảy ra khi mình lên trung học, mình phát hiện gia đình mình không hề có nhiều điều kiện để mình ăn sung mặc sướng, những điều mình nghĩ chỉ là mình tưởng tượng ra thoi. Như thế cũng không sao thứ mình cần không phải là quá nhiều tiền để tiêu sài chỉ cần cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là quá đủ rồi. Không được bao lâu thì chuỗi ngày tồi tệ của mình bắt đầu khi mình có em, điều đó khiến người mẹ kính yêu của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi đã rất thương mẹ vì có lẽ từ lúc về nhà bố tôi mẹ tôi không còn được hạnh phúc như trước, bà chưa bao giờ tự hào bất kì điều gì giống như khi bà kể với tôi về thời còn trẻ. Tôi luôn cảm thấy mình nên bênh vực mẹ vì bà ấy không nhận được gì cả, niềm vui hay sự nuông chìu từ người chồng hay thậm chí là ít tiền để mua sắm tư trang cho người phụ nữ, chẳng có gì đền đáp lại sự khó nhọc mà bà ấy phải gánh chịu. Hơn nữa sinh con khi tuổi đã cao khiến mẹ tôi trở nên thay đổi, không chỉ vừa chăm con vừa làm việc chăm lo cho gia đình mà bà còn phải tự kiếm tiền để giúp gia đình tôi có đầy đủ cái ăn cái mặc, những lúc đó tôi tự hỏi ba tôi ở đâu sau lại để mẹ chịu đựng nhiều đến thế. Nhìn đi nhìn lại thì người đàn ông đó luôn an nhàn đến kỳ lạ, chỉ có hai chuyện làm cho ông ấy mất bình tĩnh một là tiêu tiền của ông ấy, hai là làm không theo ý ông ấy. Tôi đã sống trong một gia đình mà đa số mọi người chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chẳng hề lo toan gì đến người khác, điều mà tôi chưa hề nghĩ tới về gia đình mình, tôi đã rất thất vọng, điều đó khiến tôi không hề muốn lấy chồng. In sâu vào tâm trí tôi là đàn ông đều xấu xa như nhau, cho dù họ có tốt thì cũng chỉ là nhất thời, chẳng có người nào yêu thương bạn được như chính bản thân bạn cả. Cũng vì thế tôi càng thương mẹ mình hơn, tôi giúp đỡ mẹ làm việc nhà, nấu ăn rồi dọn dẹp, thậm chí là chăm em giúp mẹ có thời gian riêng cho bản thân. Tôi luôn bên cạnh bà ấy, tôi tâm sự và đưa ra lời an ủi nhưng mẹ tôi đã cho tôi thấy những thứ mệt mõi cực khổ đó là điều mà mẹ tôi muốn.
Tôi thường khuyên bà, nếu mệt mõi quá bà không cần phải ôm hết mọi việc vào người , chỉ cần làm những thứ cần thiết thoi, đâu nhất thiết phải chỉnh chu tất cả. Vì theo tôi nếu tôi không có khả năng hoàn thành tốt điều gì đó tôi sẽ không làm phí thời gian của mình, tôi sẽ chỉ tập trung vào những cái tôi thấy là cần thiết. Mẹ tôi bà ấy thậm chí còn mắng tôi khi tôi nói như vậy, lúc nào cũng mang danh con gái ra để mắng tôi, thay vì nhẹ nhàng nói chuyện thì bà ấy nổi trận lôi đình đùng đùng mắng nhiết cứ như thể tôi là kẻ thù truyền kiếp của bà ấy, không suy nghĩ, không xem xét bất cứ điều gì bà chỉ dựa vào những gì bà thấy nhiêu đó thoi đã đủ để bà dùng những lời lẻ khó nghe để chỉ trích tôi. Chuyện đó cứ lập đi lập lại trong suốt thời gian tôi học trung học, sáng đi học chiều về nhà và giúp dọn dẹp, chỉ nhiêu đó thoi thì vẫn chưa đủ với mẹ , mẹ luôn muốn tôi làm nhiều và nhiều hơn thế nữa cứ như thể biến tôi thành osin của ngôi nhà này. Ba tôi ông ấy cũng chẳng quan tâm gì tới việc đó thứ ông muốn là tôi phải đỗ đại học Y, vốn người được kì vòng là anh trai tôi. Có lẽ anh tôi không đủ sức để chống chọi với họ nên anh ấy quyết định không thi đại học và chỉ ở nhà, tôi rất tiếc vì Minh Thái rất thông minh, so với tôi anh ấy có chút vượt trội nhưng thật không may tất cả mọi người đã khiến anh ấy trở nên bất cần mọi thứ.
Và hôm nay điều đó lập lại trên người tôi, nhưng tôi vẫn còn tĩnh táo vì tôi muốn thoát khỏi nơi này nên tôi phải đậu đại học. Cũng vì khao khát tự do bất tận, tôi đã đậu đại học. Không có quá nhiều chuyển biến khi tôi rời đi, tôi không có bạn bè , không có ai thật sự thân thiết để tôi tâm sự, học tập khiến tôi mệt mõi nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ về nhà mỗi cuối tuần. Lúc này em tôi cũng được tầm 4 5 tuổi, đôi lúc cũng đáng yêu nhưng mọi người có lẽ đã dành quá nhiều quan tâm và bao bọc em ấy khiến tôi cảm thấy mình như một đứa con ghẻ, dù là tôi sai hay em tôi thì lỗi lầm đều là của người chị này vì đơn giản tôi lớn hơn. Tôi không được phép tranh giành dù cho đó là đồ của tôi, tôi luôn là ưu tiên cuối cùng vì em tôi luôn là nhất. Sự nuông chiều đó khiến tôi cảm thấy tủi thân, hơn hết là mỗi khi em tôi khóc tôi lại phải bị mắng, mẹ còn dùng hẳn những lời nói khiếm nhã để chỉ trích tôi, cứ như vậy mà tạo thành một bài ca dành riêng cho tôi, Cứ mỗi khi gặp tôi, không ngân nga một khúc ca thì mẹ sẽ không chịu đựng được cho dù tôi có làm gì sai trái hay không. "HaHaHa..... Nực cười thật ".
Giật mình dậy Minh Hy xoa đầu vài cái thầm nghĩ " Mình vẫn sống được đến hôm nay, đúng là nghị lực." Ring Ring Ring "oh bây bi, bây bi hao quơi ai sụp pâu tù nồ" tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh Minh Hy cầm lên xem thì ra là cô người yêu bé bổng đang ríu rít tìm mình, Minh Hy mĩm cười bắt máy, chưa kịp mở lời đã nghe."Chia tay đi chị chịu đủ lắm rồi. Alo Alo em có nghe không đấy ...... "