" Nàng không nhớ chuyện của chúng ta sao?... Ở nơi đây hai chúng ta......" Minh Hy bất chợt cứng đơ người, nàng có một cảm giác vừa lạ lại vừa quen có lẽ phần cơ thể của người này đang cố phản ứng với những gì Minh Nguyệt nói, Hy nhi run lên vài cái, có cảm giác gì đó ở ngực khiến nàng khó chịu. Nếu chủ nhân của thân xác này quay trở về nàng nhất định sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho cô ta, nhưng bây giờ nàng thật sự không thể, nàng không thể nhớ bất cứ điều gì, thứ nàng đang làm cũng là duy trì cuộc sống bình thường của cái thân xác này, nàng cảm thấy có lỗi với người kia, cũng không biết mình bị làm sao nàng muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, nàng cứ đâm đầu mà đi đi đến khi không còn nghe thấy Minh Nguyệt nói gì nữa. Về đến phòng Minh Hy hoàn toàn rơi vào trầm tư, nàng cảm nhận có gì đó rất khó chịu nơi trái tim nàng, cứ như nàng đã làm gì đó sai trái " Không lẽ... Hai người bọn họ?????" Hy nhi không nghĩ ở thời này lại có thể tồn tại loại tình cảm như vậy được, nhưng so với suy nghĩ của một người hiện đại lại am hiểu chuyện tình yêu nữ nữ như nàng thì tựa như mọi chuyện đã rõ, nàng cũng không biết phải làm sao cho đúng, nghĩ nghĩ suy suy một hồi Minh Hy cũng quyết định im lặng làm như không hay không biết gì. Khi mọi thứ đã thông suốt nàng mới trèo lên giường định chợp mắt một chút nhưng cho dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể nào ngủ được. Khoác áo vào rồi đi sang thư phòng, nàng cầm bừa một quyển sách lên, Minh Hy đọc hết trang này tới trang khác có một đoạn khiến nàng chợt dừng lại, chổ này nói rằng
"Năm thịnh thế thứ 19 sẽ là ngày tận của dòng họ Vĩnh, Vua Vĩnh Thuận băng hà, Thái tử và vô số hoàng thân khác bị ám sát, Công chúa duy nhất của vương triều bị bắt làm thiếp của phản tặc, sau đó không lâu cũng tự tử. Các gia tộc hùng mạnh đều bị thanh trừ chỉ duy nhất dòng dõi Tiêu gia là vẫn trường tồn trong tay nắm giữ thiên binh vạn mã.................. Nhưng yên ổn không quá một năm "Tiêu gia phạm tội tru di" cả tộc chết sạch không còn một người............ Tất cả những ai liên quan đến Tiêu gia đều phải chết thảm. " Minh Hy đọc đến đây tay chân nàng run lên bần bật, cơ thể cứng đờ không thể di chuyển nổi nữa, chỉ một trang có nội dung kì lạ như vậy, viết vài dòng rồi lại đứt đoạn, nàng không tin vào mắt mình vẫn cố ý lật đi lật lại mấy lần nhưng mỗi khi dừng ở đó nàng lại chỉ đọc được bấy nhiêu, nếu không phải đứt đoạn thì cũng là chữ đã mờ không còn nhìn rõ nữa cứ như cuốn sách này đang cố tình cho nàng biết điều gì đó và cũng chính nó muốn che giấu nàng điều gì đó. Nàng cũng chợt nhớ ra thời đại này nàng từng được học qua trong lịch sử, Tân triều ở những năm đầu cực kỳ hưng thịnh, đến khi vua Kiến Minh băng hà thì mọi thế cục bắt đầu xoay chuyển, Tiêu gia chủ mưu cướp ngôi giết chúa, Lý gia đứng giữa cũng chịu nhiều thương vong, Hứa gia cùng Vĩnh thị không trụ được tất cả đều chết. Loạn lạc diễn ra gần hai năm người hưởng lợi là Tứ hoàng tử Vĩnh Chinh và thuộc hạ đắt lực của hắn Tiêu thừa tướng Tiêu Minh Quân. Theo như Minh Hy được biết thì vị Tiêu Minh Quân kia là em trai của cha nàng và cũng là người một mực muốn ở lại kinh thành chỉ xin vua ban cho chức danh đại học sĩ, nhẫn nhịn mà sống chờ đến thời cơ phản quốc, sau lưng là âm thầm bành trướng thế lực bắt tay với giặt giết vua, bên ngoài là đồng loã với Tứ hoàng tử nhưng bên trong lại âm thầm trừ khử luôn hắn ý định lớn nhất vẫn là ngôi vị Hoàng đế kia. Tiếc thay cho Tiêu gia, người tiếp tay cho hắn tiến sâu hơn vào triều lại là đại ca nàng Tiêu Minh Thái và cũng là người sau này sẽ gánh toàn bộ tội trạng cho hắn khiến cả nhà nàng bị tru di, còn hắn thì đắt ý lên ngôi, khúc mắt lớn nhất của Minh Hy là tại sao người như hắn lại có thể đường đường chính chính làm vua một nước chứ, kể cả dân chúng cũng tán thành???? Ngay đến cả Lý gia và Hứa gia cũng bị tổn hao nhân lực không ít, cả ba dòng Tiêu, Lý, Hứa không còn một ai ở chốn quan trường, những người may mắn thoát chết một là đi thật xa đến nơi không ai biết họ mà sinh sống, hai là thay tên đổi họ, chịu nhịn nhục để đổi lấy cuộc sống bình yên. Kết cục thì Tứ hoàng tử cũng bị hạ độc chết, người được lợi vẫn là tên Tiêu Minh Quân kia, hắn dùng đúng chiêu thức của Vĩnh Chinh đối với Vĩnh thị để đối xử với Tiêu gia, cuối cùng thì hắn vẫn trị vì hơn 20 năm trên ngôi vị hoàng đế mà không một ai hay biết những gì hắn làm, phải mất hơn 300 năm sau Tiêu gia mới được minh oan trong sạch, hậu quả vẫn là sự diệt vong của một thế hệ, bao nhiêu người tài, tướng giỏi đều không còn nữa. Giờ ngồi nhớ lại mà tay chân Minh Hy cảm thấy lạnh toát, nàng thật sự sợ hãi nếu diễn cảnh đó xảy ra thì gia đình mà nàng yêu thương, những người tuy lạ mà quen đó dù như thế nào, dù có là ai nàng vẫn muốn họ có cuộc sống tốt, chứ không phải cảnh tượng ghê sợ như trong ký ức của nàng. Nàng lo lắng cho những đều sắp sửa xảy ra, vì ngày đó không còn xa nữa..........
.…...................................
-" Tiểu thư, người đừng ngồi ở đây nữa, ngoài trời đang rất lạnh nếu còn ở đây ngày mai người sẽ bệnh đó....... Hic hic Tiểu thư, Yên nhi cầu xin người, Yên nhi đưa người về phòng có được không??? Người đừng cứ như vậy người đã ở đây 3 canh giờ rồi, cứ mãi như vậy trời sẽ sáng mất.............. Hu hu Yên nhi biết là tiểu thư vì chuyện gì mà như vậy nhưng Tam tiểu thư nàng ấy........ Nàng ấy thật sự là không nhớ nữa, nếu người cứ tự làm hại bản thân cũng không phải là cách...... " Yên nhi là người hầu thân cận của Minh Nguyệt, từ lúc nàng 5 tuổi nàng đã theo tiểu thư, mọi sinh hoạt của tiểu thư đều thông qua nàng, ở bên tiểu thư 15 16 năm nàng ít nhiều gì cũng biết được một phần suy nghĩ của nàng ấy, nhìn tiểu thư buồn bã như vậy Yên nhi cũng tự trách mình, nàng không thể bảo vệ được tiểu thư nàng, nếu như hôm nay tiểu thư có chuyện gì nàng cả đời này sống cũng không thể vui vẻ. Minh Nguyệt vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt nàng nhìn về xa xăm, hai dòng lệ nàng chợt rơi dài trên má, ánh mắt ướt lệ vô hồn, nàng là vô cùng thất vọng, nàng không thể tin được người đó lại đối xử như vậy với nàng, so với một người xa lạ nàng còn không bằng, nàng uất ức, nước mắt nàng càng rơi thêm. Nàng nhớ lại lúc đó, 3 năm trước, khi nàng còn ở kinh thành trong một lần dạo chơi nàng bắt gặp một thiếu nữ tuổi mới 15 16, nàng ta có ánh mắt rất hút hồn, khuôn mặt xinh xắn ánh mắt hồn nhiên cùng nụ cười tươi tắn khiến cho Minh Nguyệt nhớ mãi không quên. Minh Nguyệt đồng ý lấy đại ca nàng cũng là vì nàng, vì muốn ở bên nàng, ở bên nhau một thời gian Minh Hy cũng nhận ra sự thật đó, nàng cũng đã chấp nhận Minh Nguyệt, cả hai người đã trao nhau nụ hôn ước nguyện, họ thề rằng mãi mãi ở bên nhau. Chính nơi đây, đêm định mệnh của bọn họ đã diễn ra, Minh Nguyệt cũng mặc một bộ đồ ngủ y như đêm đó, cũng là đêm trăng tròn, cảnh vật vẫn như vậy thế nhưng người xưa đã đổi thay, không còn nhớ tới nàng nữa, người mà nàng yêu nhất, người mà nàng nguyện trao trọn trái tim này chỉ hy vọng cả hai người luôn được yên bình bên nhau, nhưng xem ra không hề dễ dàng như nàng nghĩ. Minh Nguyệt khóc đến hết hơi, nước mắt vẫn rơi rơi mãi, khuôn mặt nàng vẫn vô thần như vậy, nàng nghĩ về những kỉ niệm, nàng không thể ngừng suy nghĩ về Minh Hy, nàng thật sự bối rối nàng không biết nên làm sao bây giờ, làm sao thì Minh Hy của nàng mới quay lại bên nàng như trước, Minh Nguyệt nở nụ cười vô vọng rồi lại lặng im. Yên nhi thấy tình hình không tốt liền quỳ xuống cầu xin, nàng chỉ mong tiểu thư nàng không phải đau khổ như vậy nữa nhưng nàng cũng không biết phải làm sao, nàng cũng không nghĩ Tam tiểu thư là người vô tình vô nghĩa như vậy mấy ngày trước mới gặp được nữ nhân khác liền thay lòng đổi dạ, quên luôn tiểu thư nhà nàng. Yên nhi chỉ biết vừa quỳ vừa khóc, nàng không ngừng năn nỉ Minh Nguyệt về phòng
" Được....... Chúng ta về."