Minh Hy ngâm nước một lúc lâu thì nghe có tiếng gọi, muội muội nàng sợ nàng tắm lâu sẽ sinh bệnh nên mới đến gọi nàng:
-"Tỷ tỷ, người xong chưa? Mẫu thân gọi tỷ ra dùng cơm...." Từ trong cơn mê, Minh Hy bừng tỉnh dậy, nàng cảm giác mình như đã chợp mắt rất lâu rồi, nàng mới nhẹ nhàng đứng dậy với lấy khăn quấn quanh người rồi bước ra ngoài, vừa thay y phục Minh Hy vừa đáp lại tiếng gọi vẫn còn vang vọng ngoài cửa:" Nghi nhi tỷ ra ngay." Nàng thành thục mặc y phục, mặc tiết khố vào rồi đến một lớp áo lụa bên trong, tiếp theo là một lớp áo ngoài, Minh Hy cho thêm vào tay áo một ít hương thảo để nàng dễ chịu hơn, xong rồi nàng cũng nhanh chóng thắt đai lưng lại rồi tiến bước ra ngoài, những động tác nảy giờ cũng chỉ mất của nàng 15 phút. Chắc cũng một phần do tính chất công việc nên trước giờ Hy nhi đều chuẩn bị mọi thứ rất nhanh, cũng không giống như những nữ nhân khác nàng chỉ qua loa trang điểm khi đi làm, có những hôm còn để cả mặt mộc, nhưng chưa bao giờ nàng bị chê là xấu, Hy nhi sinh ra vốn đã xinh đẹp hơn người cộng thêm làn da trắng như tuyết cũng khiến khối người ganh tỵ, nàng đúng với câu không cần son phấn nhưng vẫn khiến người khác đắm say.
......................
Minh Hy đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng nói chuyện của phụ thân, mẫu thân nàng:
- " Thật sao? Con bé chữa trị cho bọn họ?
-" Đúng đúng, họ vẫn còn ở nhà chúng ta, ngày mai ông đi xem tình hình xem sao, tôi chỉ e là để bọn họ như vậy họ sẽ chết ở nhà chúng ta mất."
-" Sẽ không đâu, con nghĩ Hy nhi đã lo chu toàn rồi, lúc nảy con đã xem qua họ, đều không còn rên rỉ nữa cũng đã ngủ rồi."
-" Bà nó, bà có thấy Hy nhi nhà chúng ta dạo này trong rất khác không? Sao lần bị ngã đó con bé dường như trở thành một người khác vậy........" Tiêu lão gia ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp " Nhưng cũng xem như là điều tốt đi, dù sao con bé thay đổi tốt như vậy cũng là điều đáng mừng."
-" Lão gia, người nghĩ đáng mừng sao? Nếu trở thành một người chuyện gì cũng biết thì vị kia cũng không bảo ông phải về đây....." Tiêu phu nhân có chút suy tư, đúng ra là nàng cũng không phải gã cho Tiêu Minh An, cũng là năm đó khi nàng mới 16 tuổi chuyện thành gia lập thất cũng không mấy quan trọng với nàng, nói là vậy dù cho cha nàng không ép nàng phải gả đi cho kẻ khác nhưng ông cũng mong muốn một ngày nào đó nàng được sống êm ấm bên gia đình riêng của mình. Phụ thân nàng ngày ngày ở sa trường, là người mang trọng trách lớn, nàng cũng không vì thế mà cứ suốt ngày nhõng nhẽo được. Lý gia ở Thành Châu cũng được Lý đại nhân cho người canh gác ngày đêm, có rất nhiều quân lính trấn giữ nên Lý Kim Phượng nàng lớn lên không chút gì là cực khổ, quân giặc có đánh cũng không đánh tới được đến chổ nàng. Lúc này chỉ có mình nàng nên mẫu thân và phụ thân nàng luôn rất nuông chìu nữ nhi, xưa nay những thứ nàng muốn chưa bao giờ không có được, nàng cần gì cũng có người làm cho, ăn no mặc ấm. Dù là vậy nàng vẫn biết vị thế của mình ở đâu nàng vẫn phải học, ngày ngày đọc sách thánh hiền để chờ phụ thân nàng quay về, nàng muốn cho ông thấy, nữ nhi của Đại tướng quân Lý Thừa Ân cũng không phải thiên kim tiểu thư gì mà ngược lại nàng còn có thể giỏi cầm kỳ thi hoạ, đến năm 16 tuổi nàng trở thành đệ nhất nữ nhân Thành Châu, người có đủ tài, đủ sắc câu "tài sắc vẹn toàn" dành cho nàng là không sai. Trong một hôm đi dạo Thành Giang Nam bổng nàng gặp phải một người, người mà khiến nàng cả đời luyến lưu, vị thiếu niên chẳng có gì trong tay nhưng chỉ trong 6 tháng hắn đã gầy dựng cho mình sự nghiệp riêng, nam nhi chi chí nói được làm được, bây giờ người đó đã là phu quân nàng, còn là một tri kĩ.
-" Phu nhân, bà xem đã đến ngày đó chưa?" Tiêu lão gia hai mắt sáng rỡ nhìn vợ, cả hai người nhìn nhau hiểu ý, phu nhân khẽ gật đầu một cái rồi ra hiệu là Minh Hy đến.
-" Uhu đói quá.... Cha, mẹ mời hai người ăn cơm, nhị ca, tam tỷ hai người cũng dùng cơm đi." Minh Nghi vừa ngồi xuống bàn đã lia lịa mời cơm mọi người, nàng là đói sắp ngất rồi, cả chiều ở nhà chưa ăn gì còn phải đợi đến tối mới được ăn cơm nên cảm giác muốn nạp thức ăn vào người của nàng đã lên đến cùng cực. Nàng nhanh chóng đưa muỗng đũa lên gấp lấy mấy miếng thức ăn, còn không quên chúc cả nhà ăn ngon miệng, đứa trẻ này đúng là hết nói được, nhìn thấy muội muội gấp gáp như vậy Minh Hy mới ngăn cản nàng:
-" Muội muội ăn chậm một chút, cẩn thận bị đau bao tử bây giờ."
-" Tỷ, ta đói lắm, trước giờ ta vẫn ăn như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu, tỷ cũng ăn một miếng." Minh Hy cũng hết cách với nàng, chỉ biết lắc đầu cười, nàng chậm rãi gấp từng đũa thức ăn cho vào chén, nhẹ nhàng bình tĩnh mà ăn từng chút một, thật ra nàng cũng rất đói, từ trưa đến giờ nàng vẫn chưa ăn chút gì cũng là đói đến lã người rồi, nhưng nàng không cho phép bản thân mình lổ mãn như vậy. Mọi người ăn xong Tiêu phu nhân mới dịu dàng lên tiếng:
-" Ngày mai, mấy người các con đi theo ta lên chùa lễ Phật...... Hôm nay ngủ sớm đi, ngày mai ta sẽ cho người đến gọi các con."
-" Tất cả bọn con sao?" Minh Thành ngạc nhiên nhìn mẫu thân, đúng là trước giờ ba người bọn hắn cũng hay đi chùa thắp hương cùng mẫu thân nhưng mỗi lần cũng là một người đi, hôm nay mẫu thân sao lại có hứng gọi cả ba anh em bọn họ chứ.
- "Đúng, cả ba đứa."
Mọi chuyện xong xuôi ai về phòng nấy, Minh Hy mới chợt nhớ ra sao không thấy tẩu tẩu dùng cơm, nàng ấy cũng đi theo nàng từ sáng đến tối ắt hẳn phải đói lắm rồi vậy mà lại không ra ăn cùng mọi người, hay là do mệt mõi quá nên không ra ngoài được, cho người dọn cơm vào phòng rồi? Dù gì hôm nay nàng cũng để Minh Nguyệt lo lắng cho nàng nhiều rồi cũng nên ghé sang chổ nàng xem nàng ngủ chưa. Minh Hy nghĩ nghĩ một hồi cũng đi đến chổ của tẩu tẩu nhưng khắp nơi chỉ có một màu tối đen, nàng đang lưỡng lự không biết làm thế nào thì người hầu của Minh Nguyệt mới khẽ nói sau lưng nàng:" Thiếu phu nhân đang ở hoa viên chờ Tam tiểu thư." nói xong nàng cũng lẳng lặng rời đi Minh Hy giật mình quay về phía sau thì người đã đi tít tít xa rồi " Trời..... Làm gì mà thoát ẩn thoát hiện vậy chứ, định nhát chết mình sao?...... Hoa viên???"
Hôm nay trăng sáng rất đẹp, còn có lung linh ánh sao tạo nên một khung cảnh lãng mạn, hữu tình, còn đối với Minh Hy thì trời hôm nay rất lạnh nàng chỉ muốn nhanh chóng quay trở về phòng nằm đắp chăn mà ngủ, nàng nhìn lên phiến đá gần mái che chợt thấy được bóng hình khá quen thuộc, có một vị cô nương đang ngồi thẩn thờ, vô hồn ở đó. Bờ vai nàng hao gầy, dáng nhẹ như bay tựa như chỉ cần một làn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn người kia đi mất. Ánh trăng soi rọi về phía nàng cộng thêm mấy làn gió nhè nhẹ thổi Minh Hy chỉ thấy được những mãnh lụa phất phơ cứ thế thổi bay trong gió, cảm giác này thật khiến người ta sởn gai ốc, chưa đi đến gần Minh Hy đã muốn quay về nhưng dù sao nàng cũng là đến tìm người ta trước bây giờ mà về thì có hơi kỳ cục, nàng mới khe khẽ gọi " Tẩu tẩu, người đang làm gì ở đây vậy?" Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng quay đầu lại mĩm cười, nụ cười tươi rối cuống hút nhưng khi được ánh sáng chiếu rọi thẳng vào thì có chút sợ, Minh Hy thật sự rất muốn chạy khỏi đây nhưng cái tôi trong nàng không cho phép nàng yếu đuối " Giờ mà bỏ đi thì kì cục chết mất..... Nhưng mà ...... Má ơi cứu con, sợ ma chết đi được......... Phải gán gồng thoi." Tự trấn an mình Minh Hy cũng chậm rãi bước tới không để cho đối phương biết được mình đang run sợ, nàng tỏ ra thái độ hời hợt cứ như nàng đang hưởng lạc buổi tối yên bình ở hoa viên, vừa đi nàng vừa hỏi Minh Nguyệt:
-" Tẩu tẩu, sao lúc nảy người không cùng chúng ta ăn cơm?"
-" Ta ăn một ít trước rồi..... Muội là đang lo cho ta sao?" Vẻ mặt mong chờ của Minh Nguyệt khiến Hy nhi cũng có phần ngại ngùng, nàng không phải là lo lắng quan tâm gì cả, nàng đến đây cũng là xã giao thoi, nàng phải giữ các mối quan hệ ở mức tốt thì cuộc sống của nàng mới có thể dễ dàng được, nhưng nghĩ là nghĩ vậy thoi Minh Hy đâu thể nào nói thẳng ra như thế được " Tẩu, người ăn rồi là tốt, Hy nhi chỉ lo người không ăn uống tốt sẽ trở nên gầy gò, lúc đó phụ mẫu người mà thấy sẽ nghĩ không hay về nhà chúng ta." Hy nhi ngừng một chút rồi lại nói thêm "Đêm đã khuya, tẩu cũng mau về phòng đi thoi, để bị cảm thì không tốt." Nàng nói xong định quay đầu thì chợt nghe âm thanh lãnh đạm pha thêm chút thất vọng của Minh Nguyệt vang lên, giọng nói nàng trở nên day dứt, đau lòng cứ như vừa bị từng nhát dao cứa thẳng vào tim:
- "Nàng không nhớ đến gì sao?"