"Xin con, xin con đó Yết Hỷ, đừng đuổi dì đi mà. Suy cho cùng, dì không có công cũng có cán mà, con đừng nhẫn tâm đuổi dì đi chứ. Người như dì bây giờ ra xã hội làm gì có ai dám nhận làm thuê."
Khuôn mặt của Lữ Thiết Nhan vẫn y rằng như một, không chút biến sắc nào trước sự tha thiết cầu xin này, đối với cô từng lời mà Đào Yến Trúc nói đều không thể lọt tai, thậm chí hành động của bà ta đối với ba cô vẫn còn hiện rõ như in trong đầu, bảo cô tha sống cho bà ta cô không nghĩ mình làm được: "Bà đừng nói thêm lời nào nữa cả, từ trước đến giờ ba tôi đối xử tốt với bà thế nào chắc trong lòng bà hiểu rõ, chỉ có bà ngu xuẩn đạp đổ tình cảm đó."
"Nếu đã vậy tôi chỉ còn cách để bà rời khỏi căn nhà này, tiêu diêu thích làm gì thì làm."
Đào Yến Trúc sửng cồ lên, nhất thời kích động, quỳ gối vập đầu tất thảy đều làm hết. Hạ mình đến nỗi vậy mà cô vẫn dửng dưng xem như vô hình: "Nếu biết có ngày hôm nay, tốt nhất bà đừng làm."
Song Nhĩ Khang nghĩ đến cảnh mình phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tiền còn không có, bấy nhiêu đó thôi đủ làm hắn khiếp vía rồi.
"Yết Hỷ, em nên nể tình nghĩa chút đi, đuổi hai anh và dì đi rồi, bọn anh biết nương nhờ vào ai đây. Nhà không có, tiền thì càng không!"
"Song Nhĩ Khang, anh có biết anh và Song Nhĩ Khanh hiện tại bao nhiêu tuổi chưa? Không biết đi làm kiếm tiền còn ở đây đòi hỏi lòng thương cảm từ tôi sao? Đừng mơ tưởng nữa, Song Yết Hỷ tôi đã nói thì nhất định phải làm. Đừng nghĩ có thể khiến tôi mềm lòng, điều đó rất bất khả thi."
"Cô..."
Đào Yến Trúc vội lên tiếng, ngăn cái miệng họa con trai lớn lại: "Mặc kệ nó đi Yết Hỷ..."
Đến lượt Lữ Thiết Nhan ngắt lời bà ta: "Tôi thấy tôi cũng nên mặc kệ bà đó,..."
Nói đoạn, Lữ Thiết Nhan đứng dậy, bất giác kể lại chuyện ngày trước: "Lúc mẹ tôi mất, tôi như một người bị trầm cảm, lúc đó bà có thương hại tôi chăng? Không hề, ngược lại bà còn đối xử với tôi như một tù nhân, đánh đập có, chửi mắng có. Dồn ép tôi đến con đường mà ngay cả tôi cũng không nghĩ đến, may mắn lần đó tôi tự tử không chết, có lẽ ông Trời muốn tôi sống để trừng trị ba mẹ con bà."
Nghe đến đây Đinh Thiên Ân cảm thấy thương cô nhiều hơn ban đầu. Thì ra ngày trước vợ của anh có một quá khứ tối tăm như vậy. Bây giờ thì anh đã rõ, tính cách cứng cỏi, quyết đoán mà ngay lần đầu gặp cô anh cũng phải lấy làm dè chừng tất cả xuất phát từ Đào Yến Trúc.
Nếu như anh biết quá khứ của cô sớm hơn thì bây giờ cô không phải đau lòng nhiều như vậy.
Đào Yến Trúc cảm thấy xấu hổ trước những lời cô nói, đầu không ngóc nổi cũng do quá hối hận về những việc mình làm.
Có lẽ quả báo là có thật!
"Bây giờ mọi chuyện đã rõ, ba mẹ con bà có thể đi rồi."
Lữ Thiết Nhan gọi người làm lên phòng thu dọn đồ đạc của ba mẹ con, chốc sau ba cái vali nằm gọn ở dưới sảnh lớn.
"Đi đi."
Lữ Thiết Nhan vừa nói vừa nhìn họ lạnh lùng. Đào Yến Trúc biết rằng mọi chuyện không thể cứu vãn, bà ta cố đứng dậy cầm lấy vali kéo đi, vẻ mặt u uất đến lạ thường. Song Nhĩ Khanh đang ngủ còn không hiểu chuyện gì đã bị lôi đầu dậy, nhìn thấy cô mà không ngừng chửi bới: "Này cái con tiện nhân kia, ai cho mày về đây hả? chẳng phải thời gian qua mày đang làm mọi cho Đinh gia sao? Hay là chịu không nổi nên mới trốn về đây?"
Song Nhĩ Khanh buông lời mỉa mai cô, Song Nhĩ Khang nhìn thằng em trai bất mãn, chưa bao giờ hắn thấy Song Nhĩ Khanh ngu ngốc đến vậy.
"Mày đừng tự làm nhục mặt mình nữa."
Lữ Thiết Nhan khẽ nhìn người vừa lên tiếng, bây giờ cô mới thấy Song Nhĩ Khang nói một câu chỉ trích Song Nhĩ Khanh rất đúng.
Song Nhĩ Khanh nhầm tưởng anh trai đang đứng về phe của mình nhục mạ cô, thế là được nước lấn tới: "Đúng đó, đừng ở đây làm nhục mặt, mau về Đinh gia đi... còn Đinh Thiên Ân này nữa, tao nghe nói mày yêu nó lắm mà, giờ lại tự tay đưa nó trả về nơi sản xuất hả?"
Vừa nói Song Nhĩ Khanh vừa lấy miếng bánh được bóc bỏ sẵn ở trên bàn bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Ánh mắt ánh lên sự khinh miệt dành riêng cho cô.
Đinh Thiên Ân bước chân đứng trên cô, không nói không rằng tặng cho Song Nhĩ Khanh một cú đấm vào mồm, miếng bánh trong miệng từ thơm ngon chuyển sang khó ăn với một hương vị mới đó là máu miệng. Hắn loạng choạng dí tay chóng lên bàn mới có thể đứng vững được, giây sau nổi nóng lên mắng anh không ra gì: "Đinh Thiên Ân, bộ mày điên hả? Tao nói sai cái gì mà mày đánh tao?"
"Từ khi mày mở miệng đã là sai rồi."
"Mày..."
"Mày cái gì, ai nói với mày tao trả Yết Hỷ về nơi sản xuất, cô ấy là bảo bối tao cưng chiều còn không hết thì lấy đâu ra việc đem cô ấy trả về đây. Mày xem phim quá 180 phút ư?"
Song Nhĩ Khanh nhất thời im lặng.
"Đàn ông vô dụng như mày suốt ngày chỉ biết ăn nằm rồi ngủ, mày với anh mày chả khác gì nhau. Yết Hỷ của tao có máu mủ ruột rà với bọn mày quả là điều sỉ nhục lớn nhất của cô ấy."