Trần Ngọc My vẫn không biểu cảm nói
'' Sợ lắm sao?''
Trần Ngọc Phúc vẫn còn sợ hãi cứ thế trợn mắt nhìn thần chết trước mặt mình.
'' Anh...cũng cảm thấy sợ em sao?''
'' Con mèo đó nó dám ăn mất miếng bánh của em''
Trần Ngọc My vừa định bước lên thì ngay lập tức Trần Lâm Ưng cũng hớt hãi chạy xuống, lúc tới nơi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt liền kinh hoàng. Đèn trong nhà được bật sáng trưng, tất cả mọi đều được một phen hãi hồn, có người còn suýt nôn ra ngoài.
Trần Ngọc My chẳng quan tâm bọn họ, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Chu Mai Linh mà nói.
'' Nếu như thứ mình thích bị cướp đi thì cứ hủy cả hai là được''
Chu Mai Linh bị câu nói này làm cho sợ hãi liền nắm lấy cánh tay của Trần Lâm Ưng.
Kể từ ngày hôm đó bất kể ai trong nhà cũng đều xa lánh Trần Ngọc My, thậm chí người hầu trong nhà còn đồn rằng cô bị điên.
Cho tới một ngày Trần Lâm Ưng quyết định đem cô đi tẩy não để có thể giống như một người bình thường.
Sau lần tẩy não Trần Ngọc My như một tờ giấy trắng, quên hết mọi thứ sống một cuộc sống hoàn toàn khác, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó cho đến khi cô đem lòng yêu Hoàng Phong.
Sau khi cô bị Hoàng Phòng đem đi, tất cả mọi cuộc truy tìm cô đều vô ích, thậm chí đến cảnh sát cũng chẳng giúp được gì.
Cho đến khi Trần Ngọc Phúc nhận được cuộc gọi từ cô và giải cứu cô khỏi Hoàng Phong.
Tuy Trần Ngọc My đã lấy lại kí ức nhưng chỉ nhớ được một nữa, để không cho con gái nhớ lại toàn bộ Trần Lâm Ưng liền sắp sếp đem cô sang nước ngoài mục đích để điều trị và...còn một lý do khác....
Nghĩ đến đây trong lòng bắt đầu nặng trĩu, bao năm qua cố gắng để che giấu thậm chí còn gây ra những hiểu lầm giữa hai cha con.
Như nghe thấu tâm tư của ông, Trần Ngọc Phúc liền động viên.
'' Ba yên tâm, con nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, con sẽ bảo vệ con bé''.
Trần Lâm Ưng gật đầu, ông bây giờ chỉ có thể đặt hết niềm tin vào đứa con trai này.
Mấy ngày ở nhà chính được chăm sóc kĩ càng nên sức khỏe của Trần Ngọc Phúc nhanh chóng hồi phục, tối đến anh lái xe đến nhà cũ, biết rằng không có anh thì chắc chắn Trần Ngọc My sẽ lại nhịn đói nên có mua thêm ít đồ ăn cho cô.
Vừa tới nhà thấy căn biệt thự không sáng đèn, chắc cô lại tăng ca, thầm nghĩ phải nhanh chóng đến công ty không thể để một mình cô gánh hết được.
Cũng may anh vẫn còn giữ chìa khóa dự trữ, đang loay hoay tìm ổ cắm thì phía sau anh có tiếng bước chân, Trần Ngọc Phúc liền dừng động tác, quay lại nhìn.
Thấy người trước mắt anh liền cau mày, bàn tay siết chặt chìa khóa.
Người mặc áo đen không hề để lộ bất cứ điểm nào ngoài trừ đôi mắt vô cảm kia, hai tay để trong túi áo như không muốn để ai nhìn bất cứ khuyết điểm nào.
Sau một hồi nhìn nhau thì người đó cũng quyết định mở lời trước.
'' Lâu rồi không gặp, Trần Ngọc Phúc''
Giọng nói nhẹ nhàng như lưới qua mặt nước nhưng lại cũng quyến rũ dễ nghe. Trần Ngọc Phúc vẫn không nói gì trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Người đó nhìn biểu cảm của anh liền khẽ cười
'' Tại sao lần nào gặp tôi anh cũng đều chỉ có một biểu cảm đó vậy, chẳng đáng yêu chút nào''
Trần Ngọc Phúc lúc này mới có thể nói
'' Tất cả những vụ giết người kia đều do cô làm hết sao''.
'' Tại sao anh nghĩ đó là tôi?''
'' Dừng lại những việc điên rồ của các người đang làm đi''
Người đó cười lớn.
'' Tôi thì lại không nghĩ đó là việc kinh khủng đâu, ngược lại có khi tôi lại làm giảm tai ương cho đấy chứ, vì bọn chúng sinh ra đã là sai lầm mà.''