Trần Ngọc My mệt mỏi vào phòng tiện tay ném chiếc túi lên ghế, ngã người nằm xuống giường. Cô nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi nhắm mắt liu riu một lúc thì tiếng mở cửa làm cô tỉnh dậy nhưng vẫn nhắm mắt.
Trần Ngọc Phúc thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô liền thở dài ngồi xuống ghế.
'' Mọi việc trên công ty cứ để trợ lí giải quyết đi rồi về đây ở vài hôm''
Trần Ngọc My vẫn nhắm mắt không nói gì, anh liền nói tiếp '' Em có thể nào đừng tự hành hạ bản thân nữa được không, Ngọc My à... hay là...chúng ta cứ thế này sống được không?''
Trần Ngọc My mở mắt từ từ ngồi dậy nhìn về phía Trần Ngọc Phúc.
'' Ý anh là sao''
'' Em hãy bỏ hết mọi thứ đi, dù gì chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, anh biết chuyện của mẹ vẫn luôn ám ảnh đến em, nhưng nếu em cứ thế này anh sợ em sẽ phát điên mất''
Trần Ngọc My khẽ híp đôi mắt '' Vậy...anh là đang sợ em''
Trần Ngọc Phúc sững sờ liền giải thích '' ý anh không phải vậy, anh chỉ là...''
'' Anh cũng giống ông ta cũng bắt đầu thấy em giống quái vật sao?''
Trần Ngọc Phúc im lặng, cô thấy thế liền khẽ cười đứng dậy kéo trong ngăn tủ có một tấm hình. Tấm hình bốn người chung một bức hình, ngón tay cô khẽ niết màn kính.
Trần Ngọc Phúc thở dài bước gần về phía cô, nhưng câu nói của cô khiến bước chân dừng lại
'' Anh có muốn biết quá khứ của em không?''
Đặt tấm ảnh xuống bàn cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ kia.
'' Em luôn phải sống trong sợ hãi, em luôn sợ một ngày nào đó em cũng sẽ giống như mẹ, em bị nhốt trong bóng tối khổng tìm được lối thoát. Em gào thét kêu cứu nhưng không ai cứu em hết, anh có biết lúc đó em có bộ dạng như nào không, chính là như một kẻ điên khiến tất cả mọi người phải xa lánh, kể cả chính người mà chúng ta gọi là ba, ông ta cũng xa lánh thậm chí...còn muốn giết em.''
Cô bước về phía Trần Ngọc Phúc nước mắt rơi lã chả tiếp tục nói '' Trong khi các người sống trong vui vẻ hạnh phúc, coi nhau như một gia đình ấm áp thì tôi chỉ có một mình trong ngôi nhà nhà đó, chỉ mình tôi...''
'' CHỈ MÌNH TÔI CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ''
Cô hét lớn, cảm xúc không kiềm chế đước cứ thế bộc lộ, nước mắt rơi ngày một nhiều.
'' Tại sao chỉ mình tôi lại bị đối xử như thế, tại sao? Tại sao? Rõ ràng tất cả mọi chuyện là ro mấy người làm mà, bây giờ các người còn muốn tôi phải hòa thuận với các người hả''
'' Tôi phải khiến cho các người đau khổ, các người phải chịu tất cả những gì tôi đã chịu, tôi sẽ khiến cho tất cả những kẻ đó phải thống khổ, tôi sẽ...lấy mạng họ''
Trần Ngọc Phúc đứng đó sững sờ, lần đần tiên anh nhìn thấy bộ dạng này của cô, cũng là lần đâu biết được quá khứ tàn khốc của cô.
Anh định tiến lên nhưng cô lại nói tiếp '' Trần Ngọc Phúc, đây mới là con người thật của tôi, có phải anh rất sợ không''
Cô vẫn chậm rãi bước về phía Trần Ngọc Phúc, anh lại lùi về phía sau, gương mặt không cảm xúc của cô khiến anh có chút sợ.
'' Anh...cũng sẽ bỏ rơi em giống họ sao, hay là...sẽ giết em giống như ông ta, cũng đúng thôi một con quái vật như em không thể sống được, vậy cho nên anh sẽ giết em sao?''
'' Ngọc My à....em hãy bình tĩnh lại, để anh đi lấy thuốc cho em''
Trần Ngọc Phúc chạy về phía hộp tủ lấy thuốc nhưng kiếm mãi không thấy, Trần Ngọc My đứng đó không nhìn về phía anh, cô khoanh tay trước ngực '' Đừng tìm nữa, em đã vứt hết rồi, dù gì uống vào cũng không có tác dụng''
Trần Ngọc Phúc dừng lại động tác, hô hấp có chút khó khăn, Trần Ngọc My nghiêng đầu nhìn anh khẽ nhếch môi '' Những viên thuốc đó sẽ chẳng khiến em mất trí nhớ nữa đâu''
Trần Ngọc Phúc bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong như sóng đánh, anh đã thật sự sợ rồi.
'' Vậy cho nên, trong khi em còn đủ kiên nhẫn thì đừng đụng vào giới hạn của em, anh cũng biết mà, lần này em về đây không phải để cùng mấy người đoàn tụ''.