Kỳ Phương vừa lái xe vừa quan sát xung quanh tìm kiếm chiếc xe của Mã Cận Nam. Lúc này, trên đoạn đường về nhà anh, cô tình cờ nhìn thấy một khu vực bị cảnh sát phong tỏa vì nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Thế là bàn chân cô đột ngột đạp thắng, hốc mắt đỏ hoe rồi rưng rưng nước mắt, lập tức mở ra cánh cửa xe quýnh quáng chạy lại nơi đó.
“ Anh Nam... ”
Chỉ là lúc nãy chiếc xe thùng che khuất chiếc xe ô tô kia, nên khi Kỳ Phương đến gần thì phát hiện đó không phải xe ô tô của Mã Cận Nam, lồng ngực lập tức nhẽ nhõm thở ra một hơi đầy nặng nhọc, nét mặt khổ sở cùng cực thay vào đó là sự vui mừng.
Reng reng reng...
Điện thoại trong túi áo khoác reo lên, nghĩ là Mã Cận Nam nên Kỳ Phương gấp gáp luýnh quýnh lấy ra, khiến cô càng thêm lo lắng khi màn hình hiển thị dòng chữ ‘ Dì Hoa ’.
“ Con nghe ạ, Cận Nam về nhà chưa dì? ”
Giọng điệu bà Kiều Hoa nhẹ tênh, nói:
“ Cận Nam về nhà rồi con, con đừng lo lắng nữa! ”
Là cô gái thông minh, nhạy bén, lại hiểu tính tình của bà Kiều Hoa, nên chỉ nghe thoáng qua giọng điệu thì cô đã đoán đang có chuyện xảy ra.
Lại hỏi:
“ Sao vậy dì? ”
“ Tiểu Phương, Cận Nam nó đã hồi phục trí nhớ... ”
Từng ngón tay của Kỳ Phương khe khẽ cử động, mi mắt rũ xuống, sắc mặt thay đổi trở nên buồn thảm thê lương, nhất thời lặng thinh không thể thốt lên thành câu.
Cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng sao vẫn cứ choáng ngộp...
“ Vậy thái độ của anh ấy thế nào dì? ”
Bà Kiều Hoa ngập ngừng giây lát, sau đó âm giọng nặng nề trả lời:
“ Dì xin lỗi con! ”
Giọt nước mắt từ trong hàng mi chẳng có lực nào tác động bỗng nhiên tuôn xuống, Kỳ Phương ngước mắt lên nhìn trời, tuyết rơi trắng xóa lạnh giá xuyên thấu vào trái tim cô, tê tái rồi đông cứng ở lồng ngực.
“ Tạm thời con đừng gặp Cận Nam, hiện tại nó đang rất giận, cứ để vài hôm cho nguôi ngoai rồi dì sẽ giải thích với nó. ”
“ Dạ vâng, con hiểu rồi ạ! Dì cũng không cần phải xin lỗi con đâu, là con cố chấp yêu anh ấy, dẫu kết quả thế nào thì con đều chấp nhận! ”
Tâm trạng Mã Cận Nam hiện tại cũng chẳng tốt hơn Kỳ Phương, lúc mất trí nhớ anh rất mong hồi phục, bây giờ hồi phục thì anh lại mong cho mình mất trí nhớ mãi mãi.
Từng ngụm rượu được Mã Cận Nam nuốt xuống cổ họng, càng muốn say anh lại càng tỉnh, trong đầu cứ xuất hiện những việc và hình ảnh không nên xuất hiện.
“ Tốt mà lừa mình lên giường ư? ”
...----------------...
Cả đêm Kỳ Phương không hề chợp mắt một tí, dường như cũng khóc rất nhiều nên đôi mắt đỏ trạch sưng phù, khuôn mặt có son phấn nhưng vẫn thấy tiều tùy thê thảm, tuy vậy cô vẫn phải đi làm đúng với trách nhiệm của mình.
Tốt nghiệp từ Mỹ trở về, Kỳ Phương không hề suy nghĩ hay phân vân chọn vào tập đoàn Mã Thị làm việc, mục đích quan trọng chính là mong gặp Mã Cận Nam mỗi ngày.
Và Nhạc Ỷ Mễ cũng làm ở đây nhưng khác bộ phận, cô bên phòng kế toán, nên chẳng mấy xa lạ với cô ta.
“ Cậu sao vậy Kỳ Phương? ”
Bạn thân cô Hàn Sướng cũng làm ở Mã Thị và chung phòng kế toán, khi vừa nhìn thấy Kỳ Phương bước vào đã nhận ra cô có vấn đề, đoán chắc là liên quan đến Mã Cận Nam.
“ Không có gì! ”
“ Thảm hại thế này mà bảo không có gì, việc cậu và Mã Cận Nam à? ”
Kỳ Phương vừa ngồi xuống bàn làm việc vừa thành thật gật đầu trả lời, Hàn Sướng thở ra mấy hơi trông rất bất lực, lên tiếng:
“ Cậu ngốc, cuối cùng chỉ thiệt thòi cho bản thân cậu thôi! ”
Từ sau khi gặp tai nạn giao thông, Mã Cận Nam ở nhà tịnh dưỡng nghỉ ngơi, bất ngờ buổi chiều hôm nay chính thức đi làm trở lại. Chỉ là anh lên làm việc với trợ lý để nắm lại tình hình của tập đoàn và các dự án, mục đích thứ hai chính là muốn gặp Kỳ Phương.
Cốc cốc cốc...
Cánh cửa tự động được mở trước mắt Kỳ Phương, tầm mắt cô khẽ nâng lên hướng nhìn vào phòng có một người đàn ông quen thuộc đang ngồi ở ghế sofa có vẻ rất trầm tư, sau đó chậm chạp bước vào tiến đến nơi ấy, tối qua thân mật bao nhiêu thì hiện tại xa cách bấy nhiêu.
Âm giọng nhỏ nhẹ cất vang:
“ Anh cho gọi em à? ”
Mã Cận Nam nghiêm khắc đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt lãnh khốc hoàn toàn chẳng có một cảm xúc, ánh mắt dành cho Kỳ Phương cũng đã không giống như hôm qua, thậm chí trông vô cùng chán ghét.
“ Thời gian qua lừa được tôi, em vui chứ? ”
“ Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì thời gian qua em đã lừa dối anh! ”
Mã Cận Nam cười khẩy một cái, thái độ trông rất khinh bỉ đối phương. Sau đó, Kỳ Phương nói tiếp:
“ Thật lòng suốt gần ba tháng qua em rất vui, rất hạnh phúc, nhưng em cũng rất ray rứt áy náy và có cả lo lắng, sợ sệt. ”
“ Ray rứt áy náy ư? Em biết tôi không hề yêu em nhưng em vẫn cứ tiếp tục lao vào rồi lấy lý do yêu tôi bao biện cho việc làm đó, em nghĩ như vậy thì tôi sẽ yêu em sao? ”
Cổ họng của Kỳ Phương đột nhiên nghẹn cứng, kìm ném bản thân không cho phép mình rơi lệ, vốn dĩ cô làm cô chịu và chấp nhận kết quả, chẳng muốn trở nên đáng thương trong mắt đối phương.