Lái xe về nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái, vốn vừa được thỏa mãn nên tâm tình rất tốt. Chỉ là bỗng nhiên, bàn chân Mã Cận Nam đột ngột đạp phanh thắng gấp trên đường lớn, khi trước tầm mắt anh hiện tại đang xảy ra một vụ tai nạn khá nghiêm trọng, một chiếc xe ô tô và xe tải thùng va chạm với nhau y như hôm đó của anh.
Kết quả, đầu ốc bắt đầu Mã Cận Nam lân lân, dần chao đảo tới quay cuồng, hàng vạn ký ức và hình ảnh ập đến khiến tâm trí anh nhất thời hoảng loạn, phải nhắm mắt chấn chỉnh bản thân.
Ở bên đây, sau khi tắm rửa thay đồ và tẩy trang, Kỳ Phương ra khỏi phòng tắm định vừa nhắn tin cho Mã Cận Nam vừa chăm sóc da trước lúc ngủ, cho rằng thời gian ấy anh đã đến nhà.
Có điều rằng, tin nhắn đã gửi đi hơn nửa giờ đồng hồ nhưng ai kia vẫn chưa phản hồi, khiến cô dù rất buồn ngủ cũng chẳng thể ngủ được, cứ cầm điện thoại chờ đợi.
Đợi thêm mười phút nữa, đột nhiên Kỳ Phương có linh cảm bất an, thế là lập tức bấm gọi cho Mã Cận Nam. Và rồi, liên tiếp hai cuộc gọi nhưng anh vẫn không nghe máy, làm cô trở nên mất bình tĩnh hẳn ra.
Tuy đã khuya, nhưng Kỳ Phương vẫn liều mạng gọi đến cho bà Kiều Hoa. Và chỉ hai hồi chuông, bà ấy đã nghe máy.
“ Dì nghe, tiểu Phương! ”
“ Anh Cận Nam về nhà chưa dì? ”
“ Lúc ở bên Mã gia Cận Nam bảo là về trễ, bác vừa sảy thức nên qua phòng nó xem, vẫn chưa về nữa. Sao vậy tiểu Phương, con không đi cùng Cận Nam à? ”
Bốn chữ ‘ vẫn chưa về nữa ’ khiến tim Kỳ Phương nhảy thót, dù Mã Cận Nam lái xe có chậm tới mức nào thì cũng phải đến nhà, bởi đã gần một tiếng rưỡi đồng hồ.
“ Con có đi cùng với anh Nam, anh ấy đưa con về nhà lúc hơn một giờ, đáng lẽ ra hiện tại anh ấy phải tới nhà chứ, có khi nào...? ”
Đột nhiên nước mắt từ hàng mi dài chảy xuống, Kỳ Phương mím môi kìm ném nhưng chẳng thể được, nỗi sợ dâng lên tột đỉnh trong lòng và ngay cả bà Kiều Hoa cũng thế, bị cô dọa đến bủn rủn tay chân.
“ Để con lái xe đi tìm anh ấy. ”
Vừa nói xong, Kỳ Phương đã lập tức cúp máy, phóng nhanh xuống giường chạy đến tủ quần áo, lấy một quần jean và áo thun đơn giản mặc vào, sau đó mang theo áo khoác xuống nhà lấy xe ô tô lái đi trong đêm khuya trên đoạn đường từ nhà mình tới nhà anh.
Bà Kiều Hoa cũng lo lắng không kém, bấm gọi liên tục cho Mã Cận Nam năm cuộc, nhưng cứ reo vang mà không nghe máy. Thế là, bà ấy vội vàng về phòng của mình, thay đồ rồi định lái xe đi tìm như Kỳ Phương.
Chỉ là khi bà Kiều Hoa vừa xuống nhà, thì cánh cửa chính cũng trùng hợp mở ra, Mã Cận Nam khỏe mạnh lành lặn mang theo luồng khí nóng mặc dù trời đang lạnh giá bước vào, không hề bị gì như cả hai đã suy diễn, có điều sắc mặt anh vô cùng khác thường, vừa trầm lặng vừa lạnh khốc giống y đang rất tức giận.
Bà Kiều Hoa mừng rỡ suýt khóc, gấp gáp tiến lại rồi lên tiếng:
“ Cận Nam, con làm cho mẹ và tiểu Phương lo lắng quá, mau gọi lại cho con bé đi! ”
Mã Cận Nam đứng yên nhìn đăm đăm vào bà Kiều Hoa, sắc mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, vốn dĩ sự thất vọng đã tràn trề trong lòng anh khi bị chính người mà anh tin tưởng, thương yêu nhất lừa gạt.
“ Tại sao mẹ lại làm vậy? ”
Bà Kiều Hoa nhất thời điêu đứng, căn bản không ai hiểu tính con bằng mẹ, nên vài giây ngắn ngủi sau bà đã nhận ra anh khác lạ.
“ Con hồi phục trí nhớ rồi sao? ”
“ Con đã nói không có tình cảm với Kỳ Phương, vậy sao mẹ lại lợi dụng khi con mất trí nhớ lừa gạt? Mẹ có biết rằng, mẹ là động lực, là người con tin tưởng nhất không? Lúc con tỉnh lại, người duy nhất con có thể tin chính là mẹ, thế tại sao mẹ lừa con chứ? ”
Những câu chữ gần cuối, âm giọng của Mã Cận Nam bất ngờ nâng lên cao vút, đôi mắt rực đỏ như có ngọn lửa đang bừng cháy, nóng đến mất sự kiểm soát.
“ Tiểu Phương là một cô gái tốt... ”
“ Tốt ư? Tốt nhưng con không yêu, không thích! Tốt, nhưng cùng mẹ lừa gạt con suốt mấy tháng qua ư? ”
“ Là vì con bé yêu con quá thôi! ”
Mã Cận Nam lạnh nhạt lắc đầu không chấp nhận lý do ấy, đưa hướng mắt sang nơi khác để kìm chế cảm xúc. Và rồi, bà Kiều Hoa bước tới níu lấy cánh tay của con trai, giọng điệu hạ xuống do biết ý anh, nhỏ nhẹ tiếp tục cất tiếng:
“ Cận Nam, tiểu Phương là thật lòng thương con, con vì điều đó mà hãy một lần mở lòng chấp nhận tình cảm của con bé đi. Con biết không, khi nãy con bé gọi con không nghe liền gọi cho mẹ hỏi con về nhà chưa, bây giờ chắc đang lái xe khắp nơi tìm con... ”
Thế nhưng, thái độ Mã Cận Nam vẫn lạnh lùng như thế, thậm chi phủi tay của bà Kiều Hoa ra khỏi tay mình, nhàn nhạt cất lời:
“ Con không ép cô ta yêu con, nên mẹ cũng đừng ép con phải yêu lại. ”
“ Tất cả đều là ý của mẹ, do mẹ hết chứ không phải tiểu Phương, con đừng làm tổn thương con bé ấy... ”
“ Mẹ đừng nói nữa, con muốn một mình, đừng làm phiền con! ”