Xin Lỗi Vì Đã Yêu Anh

Chương 40: Kết Cục ( End )



Ra khỏi sân bay quốc tế vào tám giờ tối, Mã Cận Nam được tài xế đến đón lập tức đi về. Ở phòng khách lúc này gồm có ba người ngồi xem tivi, là bà Kiều Hoa, Kỳ Phương và tiểu Thịnh, mục đích chờ đợi anh về.

“ Ba về kìa tiểu Thịnh!”

Mã Cận Nam từ cửa kéo chiếc vali đi vào, vừa nhìn thấy Kỳ Phương đã vô cùng mừng rỡ, bế lấy tiểu Thịnh bước nhanh về phía anh.

Mã Cận Nam vui cười dang tay ôm lấy con trai, nâng cả người cậu bé lên cao với ánh mắt chứa đầy tình cảm, khiến cậu bé thích thú bật cười sằng sặc.

“ Khoái lắm chứ gì, nhớ ba không hửm?

Sau đó, Mã Cận Nam hạ xuống hôn hít vào khuôn mặt phúng phính thơm sữa ấy, tuy chỉ xa con bốn ngày nhưng anh thực sự nhớ nhung.

“ Anh ăn cơm chưa?”

“ Chưa nữa! Do mệt quá nên khi nãy lên máy bay anh ngủ, không có kịp ăn gì hết. "

Vừa nói, Mã Cận Nam vừa đưa tay véo lấy bên má của Kỳ Phương cưng nựng, ánh mắt nhìn cô ngập tràn tình tứ.

Ừ thì Mã Cận Nam anh không bao giờ hôn cô trước mặt của bà Kiều Hoa.

Hỏi lại:

“ Mẹ và em ăn chưa? Có chừa phần cho anh không vậy? ”

“ Mẹ với em chưa ăn, chờ anh về ăn chung i.”

Sắc mặt Mã Cận Nam lập tức thay đổi, nhíu mày nhìn Kỳ Phương đến sang bà Kiều Hoa đang ngồi ở sofa nhìn ra, lên tiếng:

“ Trễ rồi sao còn chưa ăn? Chờ cái gì mà chờ, lỡ đau dạ dày thì sao?

Thôi vào ăn nhanh.

Bà Kiều Hoa lập tức bật cười, bất lực nói:



“ Lâu lâu mẹ với Kỳ Phương mới ăn trễ một hôm, con nghiêm trọng quá rồi...!”

Cuộc sống của bà ở hiện tại thực sự rất vui và ý nghĩa, quây quần bên con trai, con dâu, cháu nội, quyết định không đi thêm bước nữa bà thấy vô cùng đúng đắn, tuổi già cũng chẳng phải suy nghĩ điều gì quá nhiều, sẽ thiệt thòi hơn bạn bè khi họ có gia đình hoàn chỉnh nhưng bà hài lòng.

Ăn tối xong, bà Kiều Hoa nhận được cuộc gọi từ người bạn bàn bạc về cuộc hẹn làm từ thiện sắp tới nên bà lên phòng trò chuyện, và sau đó hai vợ chồng Mã Cận Nam cùng tiểu Thịnh cũng lên phòng riêng.

Gia đình nhỏ ba người cùng trên một chiếc giường êm ái, tuy khoảnh khắc đơn giản chỉ là chơi đùa cùng chồng con nhưng Kỳ Phương hạnh phúc đến ngất ngây và vô cùng mãn nguyện, cuộc sống cô từng tưởng tượng khi yêu đơn phương Mã Cận Nam, không ngờ rằng nó trở thành sự thật.

“ Chậc, tiểu Thịnh, buồn cười mẹ con quá, suốt ngày ghen tuông nghi ngờ ba, mệt mỏi thực sự ~ "

Sắc mặt Kỳ Phương lập tức trở nên hờn dỗi, đưa tay đánh vào bên vai trần của Mã Cận Nam, hậm hực lên tiếng:

“ Anh có thôi đi hay không, chọc em cả ngày hôm nay rồi đó, anh phải có biểu hiện gì người ta mới nghi ngờ chứ, với lại người ta bây giờ là phụ nữ một con, sao bằng với những cô gái xinh đẹp bên ngoài...”

Nghe vậy, Mã Cận Nam bật cười to rõ xoay sang nhếch mặt với Kỳ Phương, bàn tay đưa qua nựng yêu vào một bên mặt, cảm thấy vui vẻ chứ không hề cáu giận khi bị cô nghi ngờ hay nghĩ xấu.

“ Xem điện thoại mà cười là ngoại tình ư? Vậy em nói chuyện điện thoại với bạn mà cười đấy, anh có nghi ngờ gì đâu chứ. ”

“ Anh khác, em khác, với lại em nói chuyện với bạn toàn là nữ thôi ~"

Mã Cận Nam lắc đầu bất lực, vốn biết Kỳ Phương yêu mình quá nhiều lại thêm ở nhà chăm con nên hay suy nghĩ lung tung, nên anh thông cảm không thể nào trách được.

“ Chịu em luôn rồi đấy!”

Reng reng reng...

Mã Cận Nam vừa dứt câu thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, cả hai cùng nhau ngẩng nhìn và xác định là điện thoại của anh, khi điện thoại của cô đang ở bên cạnh.

Thế là, sắc mặt anh vui đùa trêu chọc thấy rõ, lên tiếng:

" Em lấy giúp anh đi, xem ‘cô gái’ nào gọi cho anh.”



“ Hừ....thử có đi, em méc mẹ! ”

Tuy đang giận hờn, nhưng Kỳ Phương vẫn xuống giường lấy điện thoại cho Mã Cận Nam đang đặt ở bàn trang điểm của cô. Dĩ nhiên là ánh mắt cô có nhìn xuống màn hình, cái tên hiển thị khiến cô chúm chím mỉm cười, yên tâm trong lòng.

“ Của anh này..."

Mã Cận Nam lập tức cầm lấy, ngón tay trượt vào màn hình rồi áp vào bên tai, bàn tay kia nắm lấy áo thun của tiểu Thịnh giữ lại khi cậu bé sắp bò trườn xuống giường.

“ Chuyện gì? ”

Giọng Bành Vũ Lực cất lên:

“ Quán bar uống vài ly không?"

“ Thôi, mới đi công tác về, tôi có gia đình chứ không phải độc thân như cậu. Ừ hửm, cô gái kia cậu cua tới đâu rồi? Đừng bảo với tôi là thất bại nha.”

Nghe câu nói này của Mã Cận Nam, Kỳ Phương cảm thấy ngọt ngào như được an ủi và bù đắp sau bốn ngày xa chồng. Thực sự từ ngày kết hôn anh luôn về trước mười giờ, thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống trước đây.

Những thứ xa hoa cuộc vui bên ngoài chỉ là hào nhoáng nhất thời, chẳng thể cám dỗ được Mã Cận Nam anh khi đã từng trải nghiệm qua, chỉ là vì mẹ nên anh biết điểm dừng, và hiện tại là vì gia đình nhỏ mà từ bỏ tất cả.

Mười một giờ tối, hai vợ chồng ra ban công hóng gió khi con trai đã ngủ say, từng cơn gió thổi qua khiến tâm trạng đang vui vẻ càng thêm dễ chịu, lẵng lặng ngắm nhìn những ngôi sao lung linh tuyệt đẹp trên bầu trời, sắc mặt cả hai hiện tại vô cùng hài lòng, hạnh phúc.

“ Nếu lúc trước em không gài anh để có tiểu Thịnh thì chẳng biết hiện tại chúng ta sẽ như thế nào ha? "

Khuôn mặt Kỳ Phương xụ xuống, lập tức thọt khuỷu tay về sau trúng ngay phần bụng của Mã Cận Nam, hỏi lại:

“ Gài anh khi nào hả?”

Khóe môi Mã Cận Nam nhếch lên, sau đó cúi xuống nghiêng đầu hôn vào gò má của Kỳ Phương, bàn tay từ lan can chuyển dịch ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, nói:

“ Anh nghĩ là chúng ta có duyên nợ vợ chồng, dù em không gài anh thì cũng sẽ có lúc anh gài em làm vợ anh thôi ~ "

End.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv