Thịnh ngoan ngoãn nằm trong xe tự chơi một mình, không hề quấy rầy bà và ba mẹ dùng bữa tối. Trên bàn ăn, bà Kiều Hoa và Kỳ Phương ngồi một bên, Mã Cận Nam thì một mình một bên. Đối với cô thì bà ấy không hề xa lạ, nên cũng không ngại ngùng ăn uống, vấn đề chỉ có người ngồi đối diện.
Lúc này, Mã Cận Nam gấp liền hai miếng thịt, một miếng cho bà Kiều Hoa và một miếng cho Kỳ Phương, sau đó gác lại đôi đũa cầm lấy hai cái bát múc súp dinh dưỡng, lên tiếng:
"Em ăn nhiều vào đi, cho có sữa cho con."
Reng reng reng...
Điện thoại Mã Cận Nam trên bàn reo vang, thế là anh lập tức nhìn vào màn hình kiểm tra, sau đó đặt xuống bát súp cầm lấy điện thoại, nhanh chóng áp vào bên tai.
" Nghe! "
Kỳ Phương chậm rãi nhai nhai, đôi mắt tò mò quan sát Mã Cận Nam, vốn dĩ đang vô cùng để tâm đến cuộc gọi này, cho rằng đầu dây bên kia là một cô gái.
Chẳng biết người kia nói gì, nhưng khóe môi Mã Cận Nam nhếch lên cười khẩy, đáp lại:
"Kỳ Phương với con tôi vừa về, định phá cho về lại nhà ngoại ư? "
"..."
"Ừ, vừa đón về. Cứ bảo với Diệp Tuấn là vợ tôi đang giận nên không cho đi, cũng không cho sử dụng điện thoại. "
"..."
Kỳ Phương cúi xuống, khuôn miệng chúm chím mỉm cười hài lòng, lập tức gấp miếng thịt anh vừa gấp cho bỏ vào trong miệng nhai nuốt, tâm trạng vui vẻ khác hắn hoàn toàn với những ngày tháng trước.
Nói thêm vài câu, Mã Cận Nam cúp máy đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục cầm lên bát súp múc tiếp thêm vài muỗng, sau đó đưa sang cho Kỳ Phương và mẹ mình.
Bà Kiều Hoa lên tiếng:
" Ai gọi con vậy Cận Nam?"
" Vũ Lực, bạn học hẹn con đi bar uống vài ly. "
Bà Kiều Hoa nhíu mày, lại hỏi:
"Cái gì mà phá?"
Mã Cận Nam cũng rất thoải mái trả lời:
"Là Diệp Tuấn đấy, bạn học cấp ba của con. Cậu ta có em gái làm trong tập đoàn, cứ đi rêu rao bảo là con theo đuổi cô ta nên sáng nay con sa thải. Chắc là hẹn con ra để nói việc đó, cũng là cậu ta cho số điện thoại nên em gái cậu ta nhắn tin lung tung, bực! "
Mã Cận Nam không chỉ trả lời, mà còn đang cố ý giải thích cho Kỳ Phương đừng ghen tuông, hiểu lầm hay nghi ngờ, việc đêm qua cô mất kiểm soát trở nên điên tiết thực sự khiền anh hoảng sợ và lo lăng, không muốn mọi việc trở thành nghiêm trọng.
"Con cũng giảm bớt đi chơi lại, ở nhà chăm tiểu Thịnh phụ Kỳ Phương. "
Khuôn mặt Mã Cận Nam biến sắc, nhăn nhó oán than nhìn bà Kiều Hoa, nói:
" Việc làm không hết, đâu ra đi chơi chứ, mẹ nói vậy Kỳ Phương hiểu lầm con nữa thì sao? "
Ăn tối xong, bà Kiều Hoa bảo Kỳ Phương lên phòng tắm rửa thay đồ, kiêng cữ cẩn thận vì sợ ảnh hưởng sức khỏe sau này.
Lúc này, Kỳ Phương vùng vằng với Mã Cận Nam ở thang máy, do biết rằng quần áo và vật dụng cá nhân của mình đều được để trong phòng ngủ của anh.
"Vậy thì anh sang phòng khác ngủ đi, không cho anh ngủ chung đâu. "
" Thế sao anh chăm con phụ em được? Yên tâm, anh không để tiểu Thịnh làm anh hai sớm đâu. "
Kỳ Phương giẫm chân nhè nhẹ dưới nền tức tối đối phương, cáu kỉnh lên tiếng:
"Dì biết em thấy xấu hổ lắm."
Mã Cận Nam bật cười thành tiếng, đưa tay ấn nút thang máy cho mở ra, nói:
"Có con rồi còn xấu hổ? Chắc tự nhiên có tiểu Thịnh? Nắm tay là em mang thai sao? "
Từ ngày ly hôn ông Mã Thiện đến hiện tại, có lẽ hôm nay là ngày bà Kiều Hoa cảm thấy vui vẻ nhất, khi được chơi đùa cùng cháu nội, con trai và cả cô gái bà đã chọn làm con dâu, sự mãn nguyện có thể thấy trên khuôn mặt ấy.
"Ông nội tiểu Thịnh đang sắp xếp công việc, chắc là ngày mốt bay về, sẽ sang nhà con thưa chuyện. "
Kỳ Phương láo ngáo đưa mắt nhìn qua Mã Cận Nam đang ngồi ở sofa trong phòng ngủ, sau đó xoay lại nhìn bà
Kiều Hoa hỏi lại:
" Thưa chuyện gì ạ?"
"Thì chuyện tổ chức hôn lễ, phải nhanh nhanh lên chứ, thiệt thòi cho con quá nhiều rồi."
Kỳ Phương ụ mặt hờn dỗi ai đó, nói:
"Con đâu có đồng ý làm vợ anh ấy."
Bà Kiều Hoa lập tức sượng mặt, liếc mắt nhìn qua Mã Cận Nam ám hiệu. Và rồi, anh gập lại Laptop trên bàn, đứng dậy vừa bước đến vừa hắt mặt ra ngoài ám hiệu với bà ấy.
"Ờ, thôi hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, dì về phòng ngủ trước nhé. "
Nói xong, chưa đầy một phút bà Kiều Hoa đã biến mất khỏi phòng ngủ của Mã Cận Nam. Sau đó, anh ngồi xuống mép giường bên cạnh Kỳ Phương ôm ấp bả vai, giọng điệu nhỏ nhẹ sợ làm tiểu Thịnh thức giấc như tối qua:
" Bây giờ em muốn anh làm gì thì mới chịu kết hôn?"
" Anh đâu có yêu em, cũng không có thành ý muốn em làm vợ anh... "
" Anh rất thật lòng luôn đấy, hay là để anh moi trái tim mình ra cho em kiểm tra? "
"Hừm! "
Mã Cận Nam ngửa đầu nhìn lên trần nhà với biểu cảm vô cùng bất lực, sau đó lập tức xoay người đưa tay kéo ngăn kéo ở chiếc tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc hộp anh đã mua lúc trưa khi từ nhà Kỳ Phương trở về tập đoàn.
"Định là ngày mai bảo mẹ đưa em và con ra ngoài chơi một chút để anh chuẩn bị, nhưng thôi đi, em cứ dỗi thế này anh không chịu được. "