Xin Lỗi Vì Đã Yêu Anh

Chương 30: Mắc Cỡ



'Tình trong như đã mặt ngoài e', hai chữ đồng ý đã thể hiện rõ trên mặt nhưng Kỳ Phương vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.

Và hiện tại, đã gần bốn giờ chiều, cô ngồi trên giường sắp xếp quần áo và vật dụng cần thiết của tiểu Thịnh cho vào trong túi. Lúc này, bà Kỹ mở cửa bước vào, vốn dĩ trước khi rời đi Mã Cận Nam đã hỏi xin nên bà ấy không thắc mắc, và cũng chẳng có lý do gì ông bà lại không cho phép.

" Con định đi không? Để tiểu Thịnh qua đêm, con chịu được không đấy? "

Nồi lòng người mẹ bà hiếu rõ nhất, lúc Kỳ Phương và Kỳ Định còn nhỏ, bà chưa từng rời xa một đêm, cảm giác vừa nhớ vừa lo không thể chịu nổi.

" Con chưa biết nữa..."

" Rồi thế nào? Hai đứa khi nãy nói gì mà ở trong phòng lâu thế? "

Kỳ Phương mím môi ngại ngùng, bẽn lẽn thấy rõ, thế là bà Kỳ chẳng cần nghe câu trả lời cũng đoán được, nhưng con gái cứ lụy tình như này thực sự không ổn, sợ Mã Cận Nam anh sẽ xem thường rồi tổn thương.

Năm giờ chiều Mã Cận Nam quay lại nhà ông bà Kỳ đón hai mẹ con Kỳ Phương, mọi thứ cô đã chuẩn bị từ sữa đến quần áo vật dụng cho tiểu Thịnh, chỉ có điều rằng cô vẫn mặc pijama ở nhà, xem ra không có ý định đi theo.

"Em không đi thì thôi đi, chứ con mới hai tháng tuổi mà bắt xa mẹ tội lắm, lúc trước anh chỉ dọa em thôi chứ không có đành lòng. "

"Tùy anh thôi à ~"

Mã Cận Nam chậm chạp bước tới, thái độ hiền dịu lạ thường khác hẳn cao ngạo tự đắc ngang tàng lúc trước, dang tay bao bộc lấy hai mẹ con Kỳ Phương trong lòng, tự nhiên thoải mái trước mặt của ông bà Kỳ.

"Mẹ nấu bữa tối rồi, mấy món có sữa cho em, bây giờ em không về thì ai ăn đây? Việc kết hôn em cứ từ từ suy nghĩ, nhưng mà về chơi vài hôm đi. "

Kỳ Phương vốn chỉ định đợi Mã Cận Nam năn nỉ, chứ thực sự với lòng thì cô rất muốn. Thế là, biểu cảm trên mặt của cô vẫn rất lạnh nhạt vùng vằng đưa đẩy tiểu Thịnh sang cho anh, lên tiếng:

"Em đi hai hôm thôi đó. "



Mã Cận Nam vui mừng lập tức mỉm cười gật đầu, nói:

"Ừ!"

"Chờ chút, em lên thay đồ."

Ông bà Kỳ ngồi ở sofa cũng mím môi nhịn cười, nhưng không dám quá lộ liễu sợ con gái ngại ngùng. Sau đó, Mã Cận Nam bế con trai tiến lại ngồi xuống chờ đợi, ánh mắt nhìn tiểu Thịnh không giấu được sự phấn khích, vui vẻ và hạnh phúc.

"Tiểu Thịnh về chơi với bà nội và ba vui nha, đừng có khóc quấy nhõng nhẽo đấy."

Nghe bà Kỳ cất lời, Mã Cận Nam từ tốn ngẩng nhìn bằng ánh mắt tha thiết và vô cùng nghiêm túc thành thật, lên tiếng:

" Cảm ơn dì và chú nhiều lắm! "

Ông Kỳ điểm đạm nói:

"Đến cuối cùng thì chú chỉ mong có người đối tốt, yêu thương và chăm sóc tiểu Phương thôi, chứ chú cũng sẽ già đi, đâu thể mãi bên cạnh con bé được."

"Con sẽ không khiến chú và dì thất vọng đâu, con là người hiểu rõ hoàn cảnh nếu ba mẹ ly hôn, tuy vật chất đầy đủ nhưng đôi lúc cũng rất buồn, nhất là đối mẹ con. "

Chiếc xe ô tô lái vào trong sân nhà Mã Cận Nam, bà Kiều Hoa mừng rỡ đứng trông chờ từ sớm, thậm chí bước đến mở cửa xe giúp cho Kỳ Phương, xuýt xoa nhìn cháu nội bụ bẫm đáng yêu trên tay của cô.

"Ôi, chỉ mới không gặp một ngày mà bà đã chịu không nổi rồi ~"

Kỳ Phương vui vẻ mỉm cười, cảm thấy bà ấy tội nghiệp vô cùng, vốn dĩ cuộc sống hiện tại niềm vui và sự hạnh phúc đều đặt hết lên hai người đàn ông, là Mã Cận Nam anh và tiểu Thịnh.

" Dì ằm đi."



"Ừ, ừ, vào nhà nhanh lên, lạnh lắm."

Lúc này, Mã Cận Nam ngồi bên cạnh Kỳ Phương cũng lên tiếng:

"Em và con vào nhà đi, để anh mang đồ vào cho. "

Chẳng biết Mã Cận Nam có mục đích gì, nhưng mang tất cả quần áo và vật dụng của hai mẹ con Kỳ Phương lên phòng ngủ của anh.

Một lúc sau trở xuống phòng khách, không khí vui vẻ rộn ràng tiếng cười của hai người phụ nữ và tiếng cười non nớt trong trẻo khanh khách của trẻ con, hình ảnh đủ khiến Mã Cận Nam cảm thấy hạnh phúc bình yên đến lạ.

" Chơi với bà nội vui vậy sao hả con?"

Nghe Kỳ Phương nói vậy, Mã Cận Nam khẽ cười lân la tiền lại ngồi cạnh bên cô, giữa cả hai dường như không có khoảng cánh, ánh mắt ẩn chứa đầy tình ý xấu xa, sắc mặt đùa giỡn lưu manh trông thấy, sau đó nghiêng đầu vào gần tai cô thì thầm lên tiếng:

" Chắc là thằng bé thích ở đây. "

Ý cười đã ngập tràn trên mặt nhưng Kỳ Phương vẫn cứ giả vờ khó chịu, lập tức dùng tay xô đẩy cả người đối phương, nói:

" Anh tránh xa chút đi, phiền quá ~"

" Trả thù anh ư?"

Kỳ Phương quay ngoắc một bên, nhích sang cạnh bên bà Kiều Hoa và tiểu Thịnh. Thế nhưng, Mã Cận Nam không hề cáu giận hay khó chịu, ngược lại bật cười to rõ tiếp tục lấn đến bên cô.

Bà Kiều Hoa bật cười, lên tiếng:

"Xem ba cháu kìa tiểu Thịnh, mắc cỡ quá trời luôn rồi ~ "

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv