Xin Lỗi Vì Đã Yêu Anh

Chương 17: Tự Trách



Mã Cận Nam cho hai tuần thu xếp, nhưng một tuần sau Kỳ Phương đã quay về thành phố Z. Lúc biết tin, ông bà Kỳ cũng khuyên cô trở về để thuận tiện chăm sóc khi đang mang thai, thật tình thì bất đắc dĩ lắm mới để cô bên Anh.

Ở sân bay đón Kỳ Phương trở về cùng em trai, vốn dĩ khi đi cũng không mang nhiều quần áo hay vật dụng nên chỉ có hai vali lớn và một thùng giấy, được em trai cô đẩy xe ra.

Lúc này, bà Kiều Hoa chủ động nắm tay của Kỳ Phương, đôi mắt đỏ hoe hết nhìn cô đến nhìn xuống chiếc bụng nhô ra, xúc động nghèn nghẹn lên tiếng:

“ Có thai sao không nói cho dì biết. ”

“ Con xin lỗi! ”

“ Người xin lỗi phải là dì chứ, tại dì tất cả, dì đã làm hỏng tương lai của con. ”

Và rồi, bà Kiều Hoa không thể kìm chế mà bật khóc, thực sự mấy tháng qua bà ấy luôn trong trạng thái áy náy tự trách bản thân, trạng thái đó nhân lên gấp vạn lần khi biết tin cô đang mang thai.

“ Dì, đừng vậy mà ~ ”

Kỳ Phương xúc động mếu máo ôm lấy bà Kiều Hoa, vốn dĩ trong lòng chưa một lần trách móc, bởi vì nếu cô không đồng ý thì dù bà có nói thế nào cũng đều vô ích.

“ Ừ, Cận Nam hôm nay nó bận họp nên không thể đến đây đón con. ”

Kỳ Phương cười nhẹ rồi lắc đầu, đưa tay lau chùi nước mắt dính trên khuôn mặt của bà Kiều Hoa, lên tiếng:

“ Dạ không sao, không có gì đâu ạ. ”

Ở bên nhà Kỳ Phương đến chín giờ tối bà Kiều Hoa mới trở về nhà, Mã Cận Nam thì hôm nay có lịch xả giao với đối tác nên bà ấy cũng không cần xuống bếp nấu nướng.

Mười một giờ đêm, Mã Cận Nam về nhà với tình trạng đã ngà ngà say, khuôn mặt có phần ửng đỏ. Lúc này, bà Kiều Hoa ngồi ở sofa chờ đợi, vốn dĩ bàn tính về chuyện của Kỳ Phương và cháu nội của bà.

“ Sao hôm nào con cũng uống rượu hết vậy Cận Nam, phải chú ý đến sức khỏe chứ. ”



“ Con đi xả giao mà. ”

“ Sáu ngày con xả giao hết sáu ngày à? Còn uống đến bê bết xiêu qua ngã lại, đừng để quyền lực làm thay đổi con người. ”

Mã Cận Nam thở ra, kéo kéo caravat trên cổ rồi mở ra khuy nút trên đó cho dễ chịu, trả lời:

“ Con biết giới hạn, mẹ đừng lo. ”

“ Vậy còn việc của Kỳ Phương và đứa bé, con dự tính thế nào? ”

Đôi mắt Mã Cận Nam chững lại, căn bản càng say anh càng chuẩn mực, không hề bị bia rượu khống chế lý trí. Thế nhưng, anh chỉ thở dài một hơi, sự mệt mỏi và phiền muộn thấy rõ trên khuôn mặt.

Thấy thế, bà Kiều Hoa lại nói:

“ Con cũng biết một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm và gia đình không được trọn vẹn sẽ buồn tủi thế nào, mẹ đã từng cố gắng vun đắp và tha thứ cho ba con rất nhiều lần để giữ cho con một gia đình, nhưng đến cuối cùng ba con vẫn không thay đổi nên bất đắc dĩ mới ly hôn. ”

“ Vậy mẹ có biết sống với một người mình không yêu sẽ chẳng hạnh phúc không? Thực sự lúc ba mẹ ly hôn con mới thấy thoải mái, ngày ngày nghe ba mẹ cãi nhau, chứng kiến ba mẹ lạnh nhạt, con rất chán ghét cuộc sống như thế. ”

Bà Kiều Hoa nhất thời điêu đứng đến bất động trước con trai, câu nói của Mã Cận Nam khiến bà bất ngờ, vốn dĩ hôn nhân của bà và ông Mã Thiện đã rạn nứt thì khi anh mười tuổi, nhưng bà vẫn cố duy trì chỉ vì con trai.

Và rồi, Mã Cận Nam nhận ra bản thân đã làm cho mẹ mình đau buồn, lập tức bước đến ôm lấy bả vai của bà Kiều Hoa, nhẹ nhàng nói tiếp:

“ Con xin lỗi! ”

Bà Kiều Hoa bật khóc, nghẹn ngào nói:

“ Cận Nam, mẹ sai quá rồi, mẹ xin lỗi! ”



“ Mẹ à! ”

Mã Cận Nam xót xa ôm bà chặt hơn, lập tức bỏ xuống cặp táp trên tay ở bàn rồi đưa lên lau chùi nước mắt, lên tiếng:

“ Đợi đứa bé sinh ra rồi tính tiếp, con biết nên làm điều gì tốt cho cả hai và cả con của con, mẹ cứ yên tâm đi nhé! ”

Mã Cận Nam biết rằng, dù có trách móc bà Kiều Hoa thì thời gian cũng không thể quay lại, còn khiến cho bà ấy buồn rầu, dằn vặt, tự trách ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh rất hiếu thảo, rất thương mẹ, vì bà ấy đã hy sinh cho anh rất nhiều điều, kể cả hạnh phúc.

Thế nên, hôm sau chủ nhật Mã Cận Nam quyết định ở nhà cùng bà Kiều Hoa. Từ ngày tiếp quản tập đoàn anh có rất ít thời gian rảnh, đi công tác cũng liên miên, thường xuyên về muộn có rất ít thời gian dành cho mẹ.

“ Ủa mẹ định đi đâu vậy? ”

Bà Kiều Hoa vừa múc canh vào bình giữ nhiệt, vừa trả lời:

“ Mẹ nấu bữa trưa cho con rồi đấy, khi nào ăn thì hâm nóng lại. Mẹ sang nhà tiểu Phương đem canh bổ cho con bé, chắc ở đó chơi đến chiều mới về. ”

Đôi mắt Mã Cận Nam dao động, sau đó hắng giọng mấy cái rồi lên tiếng:

“ Tài xế hôm nay con cho nghỉ rồi, chờ con ăn sáng xong con đưa mẹ đi. ”

Cánh tay bà Kiều Hoa cứng ngắc, sắc mặt đột nhiên vui vẻ thấy rõ, sau đó xoay sang nhìn Mã Cận Nam quan sát, sau đó nhíu mày tỏ vẻ trêu chọc con trai.

Kết quả, Mã Cận Nam mất tự nhiên lúng túng kéo ghế ngồi xuống, lên tiếng nói tiếp:

“ Việc gì nữa đây? Mẹ lớn tuổi rồi, tự mình lái xe con không an tâm. ”

“ Ừ, con ăn nhanh còn lên thay đồ, mẹ chờ! ”

“ Từ từ, Kỳ Phương không dám ôm cháu nội của mẹ bỏ đi nữa đâu, bị con dọa sợ rồi! ”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv