Trần Tuyết thấy người đàn ông ngồi im lặng hai tay nắm chặt thành quyền, rõ ràng rất tức giận nhưng lại không lên tiếng. Cô có thể hiểu được suy nghĩ của anh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.
"Phong em xin lỗi vì đã quên nói với anh về tạo hình lần này. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu, em có mặc đồ cả đấy. Là loại đồ da ấy, khi lên hình trông như thế thôi, nếu anh không tin em nói chị Trang gửi clip hậu trường qua cho anh xem nhé."
Bàn tay Lý Cảnh Phong dần thả lòng, anh ngẩng đầu nhìn cô, trong con ngươi không còn sự tức giận như lúc vừa vào cửa nữa. Trần Tuyết đưa hai tay giữ lấy mặt anh, mỉm cười dịu dàng.
"Em sẽ không bao giờ làm bất kì việc gì để anh và con phải xấu hổ vì em đâu. Em là ai chứ, em là vợ của Lý Cảnh Phong cơ mà, cho nên đừng lo lắng cũng đừng suy nghĩ lung tung, phải tin tưởng em biết không."
Lý Cảnh Phong mệt mỏi ôm cô vào lòng, không phải anh không tin tưởng cô. Mà là khi nhìn thấy bức ảnh đó, rồi lại nhìn những bình luận kia. Cho dù không có lời khiếm nhã nào cả, cho dù ai cùng khen cô đẹp nhưng mà anh ghen, bởi vì báu vật của mình đột nhiên bị người khác phát hiện, bị người khác nhìn thấy anh thật sự không chịu nỗi.
"Xin lỗi anh không nên tức giận với em."
"Không sao cả, tức giận cũng không sao, nhưng lần sau có chuyện gì cũng không được im lặng chịu đựng, phải nói ra thì em mới biết anh đang tức giận điều gì chúng ta mới có thể giải quyết. Nếu cứ để khúc mắt trong lòng, về sau chúng ta làm sao có thể đi cùng nhau đến hết đời được."
"Anh xin lỗi anh sai rồi, vợ đừng giận anh được không."
"Không giận, chồng em lúc ghen cũng rất đáng yêu."
Lý Cảnh Phong giống như một đứa bé được dỗ dành, anh buông cô ra đổi thành nằm gối đầu lên cô. Cô biết anh ghen lại kiên nhẫn mà dỗ dành anh, anh thật sự rất vui. Anh không nói nhưng cô vẫn biết anh đang giận chuyện vì hẳn là thằng nhóc kia nói gì đó với cô.
"Là Tiêu Lâm nói với em à?"
"Ừm."
Cô tiện tay đưa tin nhắn của Tiêu Lâm cho anh xem. Lý Cảnh Phong không nói gì chỉ im lặng nằm gối đầu trên đùi cô. Mấy ngày nay anh thật sự rất mệt, phải liên tục tham dự hội nghị, rồi đàm phán, đủ kiểu. Anh bây giờ chỉ muốn được như thế này mãi mà thôi.
"Hay anh lên phòng ngủ một chút đi, một lác nữa cùng em đến trường đón con được không."
"Không cần lên phòng như thế này được rồi, để anh ngủ một lát."
"Như vậy không thoải mái sẽ đau lưng."
"Rất thoải mái."
Cô còn có thể nói gì nữa đây, cô đưa tay nhẹ xoa đầu anh, chỉnh lại tư thế ngồi của mình để anh có thể nằm thoải mái nhất. Ngón tay cô nhẹ nhàng luồng vào trong những lọn tóc bắt đầu mát xa da đầu, sau đó ấn các ***** ** cho anh.
Lý Cảnh Phong được vợ mát xa vô cùng hưởng thụ, anh mắt nghiền hai mắt, cơ thể mệt mỏi căng cứng cũng bắt đầu thả lỏng, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
Trần Tuyết khẽ vút đôi mắt anh, vùng dưới mắt đã xuất hiện những đường máu xanh tím. Chắc là mấy ngày rồi anh không ngủ đủ giấc, cô nắm lấy tay anh tựa đầu vào ghế cũng chợp mắt một chút. Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã là chiều, hai người thay quần áo đi đốn con trai.
Nhưng vừa ra đến sân đã thấy một chiếc xe việt dã chạy vào. Lý Cảnh Tùng vòng qua bên ghế phụ một tay bế tiểu bảo bối một tay xách một túi đồ lớn, mặt cười nham nhở lớn tiếng gọi.
"Em dâu, anh thay em đón tiểu bảo bối về rồi này."
Trần Tuyết có chút bất đắt dĩ hai anh em nhà này tính tình trái ngược nhau hoàn toàn, nhỏ thì trầm ổn cẩn trọng kiệm lời, còn nllớn lại nhăn nhít lắm lời.
Ban đầu khi ở bệnh viện cũng gặp qua vài lần, cô thấy Lý Cảnh Tùng lúc đó là một người anh trai đáng tin cậy. Nhưng sau khi Lý Cảnh Phong tỉnh lại, anh ấy cứ như biến thành một người khác vậy. Lý Cảnh Phong có nói với cô đây mới là anh trai anh, dần dần cô cũng quen với việc cậu hai nhà họ Lý thực chất là một người mặt dày hơn cả mặt đường.
"Anh hai, sao anh lại đến đây?"
Trần Tuyết theo lẽ thường mà chào hỏi một câu, nhưng nhìn bộ dạng anh cũng không cần nói liền đã có đáp án.
"Đương nhiên là đến ăn chực rồi, anh mua rất nhiều nguyên liệu đó nha."
"Ai mời anh tới, đi về đi nhà em không có tiếp anh."
Lý Cảnh Phong ghét bỏ lườm anh trai mình mấy cái, đưa tay bế lấy con trai không quên quăng cho anh trai mình một câu.
Lý Cảnh Tùng lại làm như không thấy sự chán ghét trong mắt em trai mình, tự nhiên mà thay dép đi vào nhà.
"Là bảo bối mời anh đến đó nha."
"Con không có."
Lý Nguyên Vũ không chút do dự mà nhìn ba nhóc lắc đầu phản bác lại câu của bác hai. Nó đâu có ngu mà mời bác hai đến, khó khăn lắm mẹ mới có thời gian xuống bếp làm bánh cho nhóc. Bác hai là một tên tham ăn, nó không có muốn để bác hai đến nhà nó đâu.
Nhưng mà còn chưa tan học bác hai đã đến trường, còn nói là mẹ bận không đến đón nó được, cho nên nhờ bác hai đón nó. Lúc xe chạy vào tới sân nhìn thấy ba mẹ đang chuẩn bị đi đón nhóc, nhóc mới biết mình bị ông bác ngu ngốc thường ngày lừa.