Trên máy bay Lý Cảnh Phong nhìn màn hình không ngừng hiện ra những lời chửi mắng thô tục khó nghe nhất. Đôi mắt đen sâu hun hút mang theo sự rét lạnh cùng tàn nhẫn, anh bấn gọi một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.
"Là cháu, cháu nghe nói dự án khu đô thị ven sông Hàn ở Đà Nẵng chú để cho Liễu Thị nhận thầu phải không?"
Tiên Văn Quân đầu tiên là bất ngờ khi thấy điện thoại của Lý Cảnh Phong. Xong chưa kịp chào hỏi đã bị Lý Cảnh Phong hỏi một câu thế này, lòng ông cảm thấy có sự chẳng lành.
"Ừm Liễu Thị lần này đấu thầu giá thấp hơn những đơn vị khác một chút, dù sao cũng đã hợp tác nhiều lần cũng có chút nể mặt Liễu Chương cho nên chú mới giao cho Liễu Thị."
"Ông ta quản gia vô lực động đến người của cháu, đừng để cháu thấy Liễu Thị ở cái đất Sài Gòn này nữa. Khiến ông ta nôn hết mọi thứ ra, toàn bộ điều cho Tiêu Thị."
"Chuyện này..."
Tiêu Văn Quân khẽ giật mình, phải nói xưa nay Lý Cảnh Phong làm việc trong giới thương trường luôn có một quy tắc bất thành văn, đó là thằng bé này chưa bao giờ tuyệt đường sống của bất kỳ ai.
Cho dù trong bất kỳ trường hợp nào vẫn sẽ để lại cho người ta một cái phao. Nhưng mà lần này lại muốn ép khô xác Liễu Thị, rút cuộc Liễu Chương đã làm chuyện gì ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn như vậy.
"Chú không làm được sao, nếu không làm được."
"Chú làm, chỉ là chuyện nhỏ cháu yên tâm, chú sẽ cho cháu câu trả lời mà cháu muốn."
Lý Cảnh Phong không nói thêm gì mà ngắt máy, nhà họ Tiêu là họ hàng với nhà họ Lý, năm xưa ông nội có một người em gái tên là Lý An. Khi đó nhà họ Lý vẫn còn chưa chuyển mình ra ánh sáng, bà ấy thân là con gái ông trùm mafia lại đem lòng yêu một thầy giáo nghèo.
Vì muốn để em gái có một cuộc sống bình thường như bao người khác, ông nội anh khi đó đã cho bà một số tiền khổng lồ để bà mang theo về nhà chồng. Bà ấy cùng chồng cầm theo của hồi môn quá lớn, không biết làm gì bằng bắt đầu thu mua đất trong khắp thành phố, cuối cùng dần trở thành một tập đoàn bất động sản lớn mạnh.
Sau khi ông bà mất giao lại cho đứa con cả, thế nhưng ông ta lại chỉ là một kẻ nghiện cờ bạc cá độ, tập đoàn rơi vào tay ông ta trong vòng hai năm đã thô lỗ hàng trăm nghìn tỷ đồng, đến mức phải bán hơn một nữa bất động sản để bù vào.
Tập đoàn rơi vào nguy cơ phá sản, cuối cùng Lý Cảnh Phong phải ra tay thu mua lại, sau đó giao cho chú hai cũng chính là ba của Tiêu Lâm. Bất động sản Tiêu Thị bên ngoài là một tập đoàn độc lập, nhưng thực tế trên pháp lý lại là công ty con của Nam Cảnh.
Lý Cảnh Phong cũng không có lấy đi tập đoàn, lợi nhuận hằng năm thu về chỉ là để tượng trưng cho có mà thôi. Anh vẫn muốn để nó cho nhà họ Tiêu, vì anh biết ông nội anh rất thương người em gái đã mất kia của mình.
**Ở bên này vừa về đến nhà Trần Tuyết nhận được điện thoại của Trương Quan Vũ.
"Anh xin lỗi anh mới trong phòng chế tác ra bây giờ mới thấy tin tức, em ổn không?"
"Có người đang nhắm vào em, là em kéo anh vào rắc rối rồi, xin lỗi anh hai."
"Con bé này nói nhăn nói cuội gì vậy hả, là ai đang nhắm vào em, em biết không?"
"Em chưa biết, nhưng sẽ cho người điều tra, bên anh lịch trình có bị lộ không cẩn thận phóng viên tìm đến."
"Anh không sao, còn em về nhà chưa?"
"Em vừa về tới."
"Ừm bây giờ anh đăng QMy em chỉ cần chia sẽ lại thôi, những chuyện khác cứ để anh lo."
Trần Tuyết cảm động đến sắp khóc, vẫn là câu nói quen thuộc này không cần làm gì cả cứ để anh lo. Kiếp trước có 1 người đàn ông luôn nói với cô câu này đó là anh hai của cô. Kiếp này có tận hai người nói với cô câu đó là chồng cô và người anh hai không cùng huyết thống này.
Nữa tiếng trước khi tin tức bắt đầu bùng nổ cô vẫn còn đang trên đường về, Lý Cảnh Phong đã gọi cho cô. Anh nói cô không cần làm gì cả mọi thứ cứ để anh lo, khi đó cô đã nghĩ nếu anh đứng trước mặt cô lúc này cô nhất định sẽ ôm lấy anh mà làm nũng, cầu anh che chở như vậy hạnh phúc biết bao, giờ cô thật sự rất nhớ anh.
Bây giờ vẫn là câu nói đó Trương Quan Vũ lại nói với cô, khiến cô không kiềm được xúc động. Cô khịt khịt mũi không để mình khóc, giọng cô có chút khàn khàn.
"Anh hai cảm ơn anh."
Trương Quan Vũ nghe ra giọng nói có chút khác lạ, anh thở dài. Vẫn là do anh biết tin chậm làm con bé bị chửi bằng những lời lẽ khó nghe như thế, sao mà không có chịu cho được chứ.
"Ngoan đừng khóc, có anh hai ở đây sẽ không để em bị bắt nạt."
"Dạ."
"Được rồi nghỉ ngơi sớm đi, giờ anh đăng QMy."
"Dạ, anh hai cũng nghỉ sớm đừng làm việc quá sức."
"Ừm."
Trần Tuyết mệt mỏi ngã người nằm ình lên sô pha, cô bắt đầu suy nghĩ. Là ai mà lại cho người theo dõi cô, hình ảnh chụp vô cùng rõ nét góc chụp cũng vô cùng mờ ám hẳn là dân chuyên nghiệp.