Cả hai lâm vào im lặng, không ai nói gì, tự mình theo đuổi suy nghĩ của bản thân. Một là đau lòng chua xót, một là lãnh tĩnh mơ hồ không nhận ra bản thân đã gỡ xuống một lớp phòng bị để người kia tiến đến gần mình hơn
Cảm xúc đáng sợ nhất chính là thói quen! nàng đã quen với việc suốt ngày luôn có một đôi mắt an tĩnh dõi theo mình, quen với việc luôn có một nam nhân mặt không biểu cảm đang cố dùng hành động để nàng biết được hắn đã rung động với nàng... nàng cũng quen thuộc với những cử chỉ thân mật ấy... dù chỉ đơn giản là nắm tay hay bàn tay đầy vết chay ấy xoa xoa lên gò má nhỏ của mình
" ta... cần chút thời gian"
Sau hồi lâu im lặng nàng là người lên tiếng trước, nhưng do vẫn còn chút mơ hồ về cảm xúc của bản thân nên không nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt của người đối diện... nàng cần thời gian? là nàng đang dần chấp nhận hắn phải không? hay chỉ là cần thời gian để bản thân nhận ra điều gì đó? không sao! chỉ cần có một tia hy vọng hắn sẽ không từ bỏ!
" được! ta sẽ chờ nàng... bao lâu đều được!"
Nam nhân không giấu nổi sự vui mừng nơi đáy mắt, giọng cùng ẩn ẩn mang theo vui vẻ
" giờ vào việc chính! lực lượng Bắc quốc chắc huynh đã rõ?"
Nhanh chóng ổn định cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nàng trở lại với ý định ban đầu khi đến đây
" ừm! "
A Nhị mỗi lần vào thăm đều thông báo tình hình theo thói quen nên không khó để Tần Sở nắm bắt tình thế
( tg: mọi người thử không đọc phần dịch của em xem có thể hiểu anh nhà với chị nhà nói gì không? ^^)
" chúng ta hiện chỉ còn hơn tám vạn quân!"
" lấy ít địch nhiều phải dùng kế sách! không thể đánh trực diện!"
" mai phục?"
[ dịch: có thể dùng cách cho quân mai phục ở những nơi trọng yếu dễ phòng ngự để tấn công làm giảm lực lượng?]
" cũng có thể đánh lạc hướng!"
[ dịch: cũng có thể chia nhỏ lực lượng quân địch ta, tấn công từng nhóm nhỏ để bảo toàn lực lượng của ta ]
" có thể dụng kế không?"
" nàng có cách sao?"
" họ chơi bẩn hà cớ chúng ta lại quan minh chính đại?"
[ dịch: chúng chơi bẩn hạ độc đối thủ, lại cho người vào trước dò xét địa hình nước ta để tiện đường đánh chiếm! việc gì chúng ta phải cương trực xem họ là chính nhân quân tử mà đối đáp?]
Nàng cong môi cười lạnh, khí thế áp bức như bậc lãnh đạo làm Tần Sở ngoài ý muốn có chút thưởng thức dáng vẻ hiện tại của nàng, vừa mang ý tứ học hỏi vừa không kiên kỵ nói ra suy đoán của bản thân
Điều bất ngờ là trong mọi tình huống nàng cùng hắn bàn luận suy nghĩ của cả hai lại ăn ý đến lạ thường!
Việc mượn thương nhân trao đổi hàng hóa để lấp liếm cho hành động thăm dò địa hình Đông quốc đã biết ngay từ đầu! chẳng lẽ...
" hạ độc?"
Hai mắt Tần Sở tối lại khi nghĩ đến chuyện này! Tần Sở cho rằng người hạ độc lạ Tần Kha! Ánh mắt lúc hắn nhận lệnh đánh trận này của Tần Kha đã nói cho hắn biết! lại không nghĩ Bắc quốc có thể hèn hạ đến vậy!
[ dịch: người hạ độc ta là họ?]
"ta thực muốn biết ai là người chế ra a~"
[ dịch: đúng vậy! ta cũng thực muốn gặp người đã chế ra được loại độc này! ]
Ánh mắt không giấu nổi sự tò mò của nàng làm Tần Sở hơi khựng lại. Từ lúc quen biết nàng đến hiện tại hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có biểu cảm này! những sự việc đã và đang xảy ra nàng đều nhìn bằng ánh mắt của người nắm rõ mọi thứ trong tay... Dù không lộ liễu nhưng hắn vẫn cảm nhận được! lại không nhịn được mà buộc miệng hỏi thêm
" nàng có dự tính gì?"
" đương nhiên là... ăn miếng trả miếng... cả gốc lẫn lãi!"
Ý cười bên môi sau mỗi từ được nói lại sâu hơn chút, Liễu Vân đưa ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không, miệng nhỏ cong cong chậm rãi nói từng chữ một. Nàng học chuyên khoa tâm lí học không phải để trưng... lần này ta sẽ cho các ngươi biết tác dụng của tâm lí học!
" vậy ta sẽ cùng nàng đòi lại tất thảy!"
Không biết nàng có để tâm hay không nhưng từ lúc bắt đầu bàn việc này Tần Sở luôn mang tâm thái vui vẻ vì tay hắn vẫn nắm lấy tay nàng chưa từng buông!
" huynh lo dưỡng thương đi! theo tiến độ khôi phục hiện tại thì khoảng hai tuần nữa thôi sẽ hoàn toàn hồi phục! ta đi xem A Tam"
Nàng rút tay mình khỏi tay Tần Sở một bộ không cảm xúc bước khỏi lều. Môi cong nhẹ, nàng biết! nàng biết rõ lại không né tránh động chạm của hắn! nàng là đang cần thời gian tiếp nhận hắn!
A Tam không lâu sau cùng đã tỉnh lại, hắn cảm giác mắt thực đau, miệng lưỡi khô khốc không rõ, từ ba ngày trước hắn đã ẩn ẩn cảm thấy vị giác mình không còn bình thường nữa... cho đến hôm qua hai mắt hắn đã mờ đến mức không nhìn rõ đường đi nên đành giao vương gia cho A Nhị để tự cầm thêm chút thời gian chờ nàng về
Vừa định cử động liền thấy nhói nhói tê cứng ở vai trái... không lẽ hắn bị liệt luôn rồi?!
Còn đang chìm trong đau đớn A Tam lại nghe thấy giọng nói mà mình trong mong từ mấy ngày trước
" tỉnh rồi?"
Liễu Vân chỉ thấy A Tam nhíu chặt mày không cử động, miệng mở ra như muốn nói gì đó mới biết A Tam là đã tỉnh không phải đang gặp ác mộng!
" uống chút nước đi! đã giải độc xong, vương gia lúc nãy đã tỉnh... giờ huynh chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đôi mắt chăm sóc kỹ lưỡng chút là được!"
A Tam nghe nàng thông báo cũng nhẹ lòng mà uống chút nước, cổ họng được nước trôi qua đỡ hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể nói được!
Lần giải độc này nàng chính là đánh cược lớn! nàng cược độc tố trong máu của A Tam giống nàng... đều là loại máu đặc biệt dùng làm thuốc dẫn hoặc giải độc! điều khác biệt máu nàng là bẩm sinh đã có nên vẫn không sao... A Tam là do hạ độc mà có. Nếu không chữa sớm muộn ngũ thức cũng sẽ bị hủy!
Dùng máu của A Tam cũng là do độc tố chỉ tồn tại trong máu làm ảnh hưởng tới các giác quan chứ không hề hoà tan vào máu thành một thể như nàng, hơn nữa độc hai người trúng khác nhau lại do cùng một người điều chế! chúng khi gặp sẽ tương khắc triệt tiêu nhau làm giảm một phần độc tố. Máu nàng cùng độc tố sớm đã hòa làm một nên không thể sử dụng được!
..._____...
Chap này khá ngắn... mong mọi người không thất vọng
...❤️❤️❤️...