- "Hả? Ta đâu có biết y thuật!"
- "Không phải y thuật. Máu của thánh nũe có thể nuôi dữing hoa sen Thủy Tuyết làm thuốc cho mọi người trong tộc. Cô nương cũng thấy đó, ở đây bọn ta không có đại phu, quanh năm lại bị tuyết bao phủ nên sen Thủy Tuyết là thuốc duy nhất để chữa bệnh."
- "Vậy ý ông là muôbs ta hiến máu?" Đông Phương Nhược Như không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt vị kia.
- "Không phải! Thực ra cũng không cần nhiều,chỉ cần một ít hoà lẫn với nước sau đó tưới cho hoa ".
- "Ồ! Vậy sao?" Đông Phương Nhựic Như nhấp một ngụm trà.
- "Thực ra ta cũng sẽ không muốn bắt ép cô. Bởi vì cả tộc bọn ta đã thề sẽ trung thành với thánh nữ. Nếu người không muốn thì sẽ không ép. Với cả bọn ta cũng sẽ tùy thánh nữ sai bảo!"
- "Vậy thì tại sao ông lại kể chuyện này?"
- "Ta chỉ muốn cho cô biết về thân thế của mình thôi!" . Truyện Hệ Thống
- "Chứ không phải để giữ ta lại làm thuốc dẫn?"
- "Cô nương hiểu lầm rồi. Chỉ cần một lần trích máu là có thể nuôi đựic cả trăm năm. Ta chỉ muốn cô biết rõ rằng dù cô ở đâu hay làm gì thì bộ tộc sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho cô và sẽ luôn chào đón bất cứ khi nào. Thực ra ta cũng đã biết rằng người nam nhân cảnh giác ta vừa rồi là người thương trong lòng của cô đúng không?"
- "Ta....ta không có người trong lòng." nàng lạnh giọng nói nhưng không che giấu được một tia bối rối.
- "Haha. Cô muốn đi hay ở lại bao lâu thì tùy. Bọn ta sẽ luôn tiếp đón cô và cũng không ép cô làm những việc mà cô không mong muốn!"
Nói rồi Cổ Lực Âu Việt bước ra khỏi lều. Ngay sau đó lập tức Mộ Lăng Trì cũng bước vào.
- "Hai người nói chuyện quan trọng gì mà nói lâu vậy?" Mộ Lăng Trì mi tâm nhíu lại.
- "Không có gì! Chỉ là có chút chuyện mà thôi." Nhược Như bình thản trả lời.
- "Nếu như chỉ có chút chuyện thì cần gì phải nói riêng chứ?" Mộ Lăng Trì nghiến răng đặt hai tay lên vai nàng.
- "Từ khi nào mà ngài lại quan tâm đênz việc của ta rồi?" nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, mắt đối mắt.
- "Ta...chẳng phải chúng ta là..."
Mộ Lăng Trì nói tới đây thì khựng lại. Hắn và nàng, quan hệ giữa hắn và nàng lúc này kà gì chứ? Hắn chẳng có liên quan gì với nàng. Là hắn tự mình đa tình. Nhưng rõ ràng tâm tình của hắn và nàng dạo này đối với nhau rất tốt mà. Sao tự dưng nàng lại trở nên lạnh nhạt như vậy?
- "Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là quen biết không thân thích, có việc gì mà ta phải báo cáo với ngài chứ?
Đông Phương Nhược Như quay mặt đi, Mộ Lăng Trì chủ biết chôn chân tại chỗ
- "Vậy tại sao hôm đó nàng lo lắng cho ta? Tại sao nàng lại bị thương vì ta? Rõ ràng nàng còn nói yêu ta." Mộ Lăng Trì chất vấn.
Mộ lần nữa Nhược Như lại mắt đối mắt, mặt đối mặt với Mộ Lăng Trì.
- "Ta nói chẳng qua ta đi ngang thì sao? Mộ nhát dao đó không phải ta đỡ cho ngài mà rõ ràng là tên thích khách đó tự dưng tiến tới tấn công ta, rõ ràng là do ngài mà làm liên lụy tới ta."
Lời thốt ra từ miệng nàng. Từng lời, từng chữ như những nhát dao chém vào tâm can hắn. Liiwf nàng nói là hoàn toàn đúng. Vì vậy hắn cí tư cách gì mà chất vấn nàng? Đến tư cách bên cạnh nàng cũng không có.
Đông Phương Nhược Như đứng dậy tiến về phía cửa lều.
- "Còn về việc ta nói ta yêu ngài...Ngài nghĩ cứ yêu ngài là sẽ nguyện ý ở bên cạnh ngài ư? Thật nực cười. Mộ Kăbg Trì ngàu từ khi nào lại trở nên dễ tin người, tin vào những thứ vô nghĩa như vậy? Từ khi nào đã trở nên mềm lòng?"
Mộ Lăng Trì ngồi xuống ghế, tay tựa lên bàn chống trán. Cuối cùng kẻ đau lòng vẫn là bản thân hắn. Mà mọi chuyện này cũng là do hắn gây ra bây giờ trách ai?Chính hắn đã khiến người hắn yêu nhất hận hắn.
Huyền Thanh thấy Đông Phương Nhược Như ra ngoài với vẻ mặt lạnh tanh thì liền trở vào bên trong. Thấy Mộ Lăng Trì ngồi gục bên bàn vẻ mặt cũng vô cùng khó hiểu. Tự hỏi người ngồi trước mặt đây có còn là chủ tử của mình hay không.
- "Chủ tử...chủ tử! Ngài sao vậy?"
Mộ Lăng Trì quay sang nhìn Huyền Thanh cười khổ rồi đứng dậy
- "Không có gì. Nếu mọi người đều khoẻ rồi thì chuẩn bị đồ để ngày mai trở về"
Sau đó bước ra khỏi lều.
Huyền Thanh nhìn Mộ Kăng Trì khó hiểu nhưng vẫn nghe theo. Lời của cấp trên sao hắn dám trái.
Đông Phương Nhược Như sau khi ra ngoài thù đi dạo xung quanh. Nàng không biết phải giải thích việc tộc trửing nói như thế nào. Cũng thêm câu nói Mộ Lăng Trì là người trong lòng nàng mà tộc trưởng nói làm nàng càng khó có thể mở lời với Mộ Lăng Trì. Mặc dù gặp lại Mộ Lăng Trì sau bao nhiêu thời gian, vẫn còn nhung nhớ, vẫn còn yêu nhưbg nàng không muốn nối lai tình cản vs hắn.
Nàng cũng là phụ nữ hiện đại mà. Đâu thể chia sẻ ohu quân cùng người khác, đã vậy tận mắt nàng còn chứng kiến một cảnh kia, làm sao nàng có thể chịu nổi.