Mộ Lăng Trì cởi áo ra
- " Ngươi làm cái gì đó!"
- "Thay đồ đi ngủ mắt cô đui à, hỏi nhiều!"
Đông Phương Nhược Như nhìn hắn thay đồ, cơ thể hiện ra những múi cơ săn chắc thì đỏ mặt máu mũi cũng phun ra.
- "Không chỉ đẹp trai mà thân hình còn đẹp nữa.Mặc dù ta rất ghét nhưng cũng có thể tha thứ!" nàng lầm bầm.
- "Nhìn đủ chưa?"
- "Hả. Đủ rồi, đủ rồi!" Đông Phương Nhược Như xấu hổ nằm xuống lấy chăn trùm hết cả đầu.
- ----Sáng hôm sau-----
- "Ưm"
Đông Phương Nhược Như dần tỉnh lại cảm thấy tay mình có thứ gì đó mềm mại đàn hồi sờ còn rất thoải mái liền sờ thêm mấy cái nữa.
- "Cô tỉnh rồi? Sờ đủ chưa."
- "Hả"
Nàng nhìn tay mình thấy tay mình đang dờ cơ ngực và bụng của Mộ Lăng Trì liền giật mình tỉnh ngủ luôn.
- "Ahaha, ta dậy rồi!" nàng chột dạ
- "Sờ thoải mái không? Thích không?"Mộ Lăng Trì trêu chọc
- "A, vương gia ngài đừng nhĩ lung tung đây chỉ là tai nạn mà thôi."
- "Dờ xong liền muốn trốn tội?!"
- "Đâu có,đâu có"
- " Vậy ngươi phải đền bù thiệt hại cả thể chất lẫn tinh thần cho bổn vương đi!"
- "Không cần như vậy. Chẳng phải chúng ta kà phu thê hay sao, ta là thê tử của ngài sờ phu quân của mình thì cũng không có tội chứ."
- "Vậy..."
- "Vương gia, buổi đi săn sắp bắt đầu rồi người và vương phi phải tới đó."
Mộ Lăng Trì đang định nói thì Huyền Thanh vén của lều đi vào làm cho hắn vô cùng tức giận.
Ánh mắt sắc lạnh của Mộ Lăng Trì quay sang nhìn khiến cho Huyền Thanh giật thót mình biết là bản thân xuất hiện không đúng lúc.
- "Khụ" Đông Phương Nhược Như lên tiếng" Vậy chúng ta chuẩn bị để tới bãi săn thôi không nên để mọi người đợi lâu."
Hôm nay Đông Phương Nhược Như mặc trên người bộ đồ săn màu lam ôm sát người để lộ rõ vòng cong cơ thể tuyệt đẹp mặc dù khá kín cổng cao tường. Nàng đem theo roi da ở bên hông trông vô cùng oai vệ nhưng cũng không kém phần cao sang xinh đẹp. Mộ Lăng Trì khoác trên mình một bộ hắc y tóc được búi gọn làm cho khuôn mặt lộ rõ vẻ anh tú, cả người hắn tỏa ra khí thế vương giả vô cùng cường đại. Hai người đi cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi khiến cho ai nấy đề ngưỡng mộ. Nhưng Đông Phương Nhược Như cảm thấy ánh mắt đầy ác ý đang nhìn về phía mình nhưng quay đầu nhìn thù lại không thấy gì.
Hoàng Thượng bắt đầu nói:
- "Hôm nay các ái khanh cứ tự nhiên không cần câu nệ. Ai săn được nhiều thú và thú hiếm sẽ được ta trọng thưởng. "
- " Vâng bệ hạ " chúng quần thần cùng đồng thanh.
- ----Ở bãi săn-----
Mộ Lăng Trì hỏi Đông Phương Nhược Như:
- "Ngươi có đi không?"
- " Hỏi thừa. Dĩ nhiên là có."
- "Ngươi chắc là sẽ không gây phiền phức?"
- "Ngươi nói vậy là có ý gì?" nàng tức giận
- "Nhớ theo sát bổn vương."
- "Hừ"
Hai người đang chuẩn bị lên ngựa thì một giọng nói vang tới, giọng nói nhẹ nhàng:
- "Thần vương ca ca."
Một cô nương xinh đẹp đi tới với dáng điệu uyển chuyển. Khi tới gần cô ta bỗng dưng ngã về phía Mộ Lăng Trì, dĩ nhiên Đông Phương Nhược Như nhận ra là cô ta cố ý.
- "Ai nha, ta ngã mất"
Rất nhanh chóng Mộ Lăng Trì né qua một bên làm cô ta ngã một cái 'rầm' xuống đất trông rất thảm hại. Đông Phương Nhược Như buồn cười mà phải nhịn lên tiếng trêu chọc:
- "Ai zô cô nương sao lại bất cẩn như vậy chứ. Cô ngã xuống đất như vậy ngỗ nhỡ đụng trúng phu quân của ta, chậc chậc " nàng cúi xuống nhìn vào một bên áo của nàng ta tuột xuống trắng nõn nà mà chắc chắn nam nhân nào nhìn vào cũng phải mê mẩn " người không biết còn tưởng là cô đang câu dẫn chàng ấy đấy!"
- "Cô!" Cô ta tức tới tín mặt vừa bởi bị ngã vừa bởi bị nói trúng tim đen.
- "Ta làm sao?"
- " Vương phi tỷ tỷ nói như vậy là oan cho muội, mặc dù người không thích ta cũng không thể sỉ nhục ta như vậy chứ" cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- "Vậy ta xin lỗi cô, cô có làm sao không? có cần ' Thần vương điện hạ' giúp đứng dậy không?"
- "Ta.."
- "Tại sao bổn vương phải đỡ cô ta dậy!"
Đông Phương Nhược Như đứng hình năm giây"ặc". Còn cô gái kia thì vô cùng dửng sốt như một mũi tên bắn xuyên người.
- "Vậy...điện hạ, cô ấy là ai vậy?" nàng thắc mắc hỏi mà thực sự nàng cũng không biết
- "Không biết ta cũng không muốn biết."
Nghe vậy cô giá kia như thêm một phát tên đứng dậy khóc lóc bỏ đi.
Khi chỉ còn hai người Đông Phương Nhược Như mới quay sang Mộ Lăng Trì:
- "Ngươi có cần phải vô tình như vậy không? Người ta dù gì cũng rất~~ là ái mộ ngươi."
- "Ngươi không đi bổn vương liền bỏ lại."
- "Rồi, rồi "