Tin tức quân ta toàn thắng được gửi về, vì Bắc Di quốc cầu hòa cho nên Lương Vương phải ở lại để thay đổi toàn bộ cơ cấu của hoàng thất nên không trở về sớm được, dự tính phải hai tháng sau mới trở về.
Nhận được tin Nạp Lan Tĩnh mới thở phào, cuối cùng mối nguy hại luôn ở trong lòng nàng đã được tháo bỏ.
Đích tỷ thất thế, Nạp Lan phủ đổi chủ chỉ còn là vấn đề thời gian, tứ hoàng tử Bắc Di quốc đã chết, bây giờ nàng có thể sống cuộc đời của riêng mình rồi.
Hai bảo bảo lớn thật nhanh, tính thời gian chàng rời đi đã hơn một năm, Nạp Lan Tĩnh có phần vô cùng nhớ chàng.
Lần này quân ta toàn thắng cũng nhờ có Bắc quốc giúp đỡ phần nào, nàng cũng không quên gửi thư sang cảm ơn thái tử Hoa Vô Danh.
Hai bảo bảo đã gần một tuổi, có thể lẫm chẫm đi lại được rồi, hai nhóc giống hệt phụ thân mình, vì là song bào thai nên giống nhau như đúc nếu không phải là thân cận thì không thật nhận ra.
Nạp Lan Tĩnh chờ chàng về đặt tên cho hai nhóc, còn biệt danh ở nhà nàng đặt cho hai con là A Phúc và A Lộc mang ngụ ý tốt lành.
Nàng đang ngồi cùng hai con chơi cùng thì Liên Tâm nhanh chóng chạy vào vẻ vui mừng nói :
"Vương phi, vương phi Vương gia đã trở về, hiện tại đã ở cổng thành rồi a, dân chúng đang đổ xô ra đường để đi đón người Vương phi có đi đón Vương gia không ạ !".
Nạp Lan Tĩnh ánh mắt cay cay, cuối cùng chàng cũng đã trở lại, nàng mỉm cười lắc đầu nói :
"Chàng trở về sẽ phải nhập cung để diện thánh chúng ta ở phủ chờ thôi.
Ngươi nói với Vương quản gia chuẩn bị lễ tẩy trần cho người, ta muốn cho chàng biết Vương phủ luôn luôn chờ chàng về."
Liên Tâm vội vàng nhận mệnh rời đi, lần này Lương Vương gia của bọn họ chiến công không hề nhỏ, bọn họ là người hầu trong phủ cũng cảm thấy mát mặt vì chủ tử tài giỏi như vậy.
Nạp Lan Tĩnh mỉm cười, lần này e rằng Nạp Lan phủ chính thức đổi chủ rồi, Nạp Lan Vinh theo chàng ra tiền tuyến lập công trạng không nhỏ, được cất nhắc lên làm phó tướng quân.
Chức vị thế tử hầu phủ đang bị bỏ trống, nàng tin chắc rằng phụ thân của nàng
sẽ biết nên làm thế nào.
Nghĩ đến người phụ thân lạnh lùng bội bạc kia nàng thầm cười, thời gian này ông ta cố ý muốn gắn kết giữa Vương phủ và Nạp Lan phủ để hòng dựa hơi nhưng tuyệt nhiên Nạp Lan Tĩnh không để ý đồ của ông ta thành công.
Ông ta đã mấy lần dâng bái thiếp muốn gặp nàng nhưng nàng đều từ chối không gặp.
Lại nói từ ngày nàng xuất giá đến giờ chỉ duy nhất lần nàng trở về lại mặt và lần thứ hai là tiệc đầy tháng hai bảo bảo nàng mới gặp ông ta, nên ông ta chưa có ý định thì đã bị dập tắt hoàn toàn.
Dựa vào thái độ hờ hững của nàng giành cho ông ta cùng Nạp Lan phủ ai cũng biết người phụ thân này không hòa hợp với nàng.
Nạp Lan Tuấn tuy tức giận nhưng cũng chỉ nín nhịn vào trong lòng, bởi vì ông ta cho dù có tức giận cũng đâu làm gì được nàng đâu.
Mộ Dung Phong bôn ba ngày đêm trở về để gặp thê tử cùng nhi tử cả người bụi bặm đầy mình.
Y vừa về đến cổng thành đã định trở về luôn Lương Vương phủ nhưng bị thái tử can ngăn nên Y đành phải vào cung phục mệnh trước đã.
Nhưng nỗi lòng nhớ thê tử làm sao mà yên ổn được, Y vào cung bàn giao chưa nổi một canh giờ đã nhanh chóng rời cung, mọi chuyện còn lại Y bàn giao hết cho thái tử báo cáo lại.
Hoàng thượng cũng hiểu nỗi lòng của đệ đệ nên không trách cứ.
Lần này xuất chinh Mộ Dung Phong đã đặc biệt xin cho thái tử đi cùng để rèn luyện, dù sao thái tử sau này cũng sẽ làm vua rèn luyện một chút cũng tốt.
Với lại sau lần chinh chiến này Lương Vương cũng đã tự mình rèn luyện hai võ tướng có tài dụng binh sau này nếu không có gì cấp bách thì chàng cũng không cần phải đích thân xuất chinh.
Bước vào phủ Mộ Dung Phong bị không khí ấm áp trong phủ bao trùm, trước mặt chàng thê tử đã lâu không gặp cùng hai hài tử đáng yêu đang ngô nghê nhìn chàng.
Mộ Dung Phong không kiêmg chế được cảm xúc của mình vội chạy nhanh đến ôm nàng cùng hai bảo bảo vào lòng nói :
"Ta thật nhớ nàng, ngày đêm đều nhớ chỉ muốn mau trở về gặp nàng và con ".
Nạp Lan Tĩnh cũng xúc động không kém nàng nghẹn ngào nói :
"Thiếp và con cũng nhớ chàng, chàng ôm con đi ".
Mộ Dung Phong ôm hai hài tử vào lòng rồi ôn nhu nói:
"Ta là phụ thân của hai con, thời gian này cảm ơn hai con đã ở bên mẫu thân ".
Cả nhà bốn người ôm nhau khung cảnh vô cùng bình yên và hạnh phúc.
Hai tiểu bảo bảo nhìn thấy nam nhân lạ mặt mặc áo giáp ánh mắt tò mò và thích thú, bọn nhóc được phụ thân bế mà không ê a tiếng nào, giữa bọn họ có tình máu mủ tương thông mà không ai có thể thay thế được .