Vừa lúc này Mộ Dung Phong cùng với Nạp Lan Tĩnh đi ra, chàng liền đi lên đỡ lấy thái hậu rồi nói :
"Mẫu hậu thấy người sao rồi, còn khó chịu ở đâu không, sao người vừa tỉnh dậy đã đi đâu làm nhi thần lo chết mất ".
Thái hậu dí dỏm cười nói :
"Ta nhìn thấy hai người các con ngủ ngon quá nên không nỡ làm hai con thức giấc, nằm nhiều cũng mệt nên mẫu hậu ra ngoài cho thoái mái.
Con yên tâm đi bộ xương già như ta còn cứng cáp lắm không sao đâu ".
Thái hậu nói xong Nạp Lan Tĩnh có chút xấu hổ đỏ mặt, quay sang lườm chàng, tất cả là tại chàng hết đã nói là trở về đi nhưng cứ dứt khoát ở lại .
Thái hậu thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng thì bật cười nói :
"Còn quên không cảm ơn con, nhờ có con mà ai gia mới thoát nạn lần này, lại còn làm phiền con chăm sóc ai gia nữa chứ ".
Nạp Lan Tĩnh cúi đầu nhẹ nhàng nói :
"Đây là bổn phận của tiểu nữ nên xin thái hậu đừng nói như vậy ạ !".
Bà càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, là một cô nương tốt, ánh mắt của nhi tử bà chọn thật không có sai, bà mỉm cười nói :
"Con đã ở đây một đêm rồi để ta bảo Phong nhi đưa con trở về không phụ mẫu sẽ lo lắng ".
Nạp Lan Tĩnh vội vàng hành lễ rồi lui ra ngoài, Mộ Dung Phong muốn đưa nàng về nhưng nàng từ chối nói :
"Muội không sao huynh ở lại bên thái hậu đi, lúc này có lẽ thái hậu sẽ khó chịu một chút, huynh nhớ an ủi người và dặn người uống thuốc đầy đủ đúng giờ. Tuy độ tổ đã được ta và huynh ép ra nhưng thái hậu tuổi cũng đã cao nên không thể lơ là, cần uống thuốc để thanh lọc và cân bằng cơ thể ".
Mộ Dung Phong biết nàng nói đúng liền đưa nàng đến cửa thành, nhìn thấy nàng lên xe ngựa mới yên tâm trở lại.
Lúc bước vào Trữ Tú cung đã thấy hoàng thượng ở đó rồi, thái hậu nhẹ nhàng trêu :
"Sao con không đưa tiểu thư nhà người ta về phủ chứ ?".
Mộ Dung Phong mỉm cười nói :
"Là nàng bảo con ở lại chăm sóc mẫu hậu, nhìn mẫu hậu uống thuốc mới yên tâm, nhiệm vụ này còn cao cả hơn nhiều ".
Thái hậu gật đầu nói :
"Là một cô nương tốt con nên trân trọng ".
Hoàng thượng thấy thế mới nói :
"Mẫu hậu không biết đệ ấy như thế nào đâu, lại còn có hôn ước từ trước, đã có thánh chỉ ban hôn rồi chứ, đúng là nói dối không chớp mắt khiến cho nhi thần cứ nghĩ là mình lầm rồi cơ ".
Thái hậu cười, Mộ Dung Phong cũng cười, chàng liền lý luận :
"Có kẻ muốn cướp thê tử của muội, người đó thân phận cũng không tầm thường, đệ mà không nói như thế biết đâu huynh lại đồng ý thì lúc đó đệ bị mất thê tử à ".
Hoàng thượng lắc đầu về lý luận này của chàng, rồi như nhớ ra Y quay sang hỏi :
"Mẫu hậu là mẫu hậu truyền khẩu dụ đưa Hoa Nhu trở về Yên Ninh hay sao ?".
Thái hậu thở dài nói :
"Ta biết không nên làm như thế nhưng dù sao Hoa Nhu cũng là do một tay ta nuôi lớn, là ta nuông chiều dẫn đến nó như ngày hôm nay, ta thật sự không nỡ nhìn nó chết ".
Hoàng thượng hiểu ý của thái hậu tuy nhiên chuyện này liên quan đến người áo đen lạ mặt kia, mà mục tiêu của tên đó lại là thất đệ cho nên hoàng thượng mới lo lắng.
Mộ Dung Phong hiểu ý của hoàng thượng liền nói :
"Thôi mặc kệ đi, đệ nghĩ huynh giữ lại Hoa Nhu cũng không truy ra được đâu, Hoa Nhu trong chuyện này chỉ là bị lợi dụng thôi, có điều tra cũng không ra, kẻ thù của đệ nhiều như vậy, nhất thời không đoán ra được là ai ".
Rồi Y nói tiếp :
"Thôi bỏ qua chuyện này đi dù sao thì mẫu hậu cũng không việc gì coi như là chuyện tốt.
Chuyện sắp tới huynh hãy truyền ý chỉ đi, đệ thật sự không chờ nổi nữa rồi, trăm sự nhờ mẫu thân và huynh đẩy ".
Thái hậu cùng hoàng thượng cùng quay ra nhìn nhau mỉm cười, từ khi nào chuyện này đối với đệ ấy lại vội như vậy.
Ba ngày sau chiếu chỉ ban hôn được ban ra, đích thân Lưu tổng quản đến Nạp Lan phủ đọc thánh chỉ.
Khi Nạp Lan Tuấn nhìn thấy Lưu Tổng quản thì vô cùng vui mừng vội niềm nở mời vào rồi đi gọi nữ nhi.
Nạp Lan Tĩnh đi đến sảnh chính, nàng nhìn thấy Lưu tổng quản thì biết có chuyện gì, nàng biết là chàng không nghe lời mình mà, thật đúng là muốn trốn thêm một thời gian nữa cũng không được.
Lưu tổng quản thấy Nạp Lan tiểu thư đã đến vội lịch sự đứng lên hành lễ rồi bắt đầu tuyên bố thánh chỉ :
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết nhị tiểu thư hầu phủ công dung ngôn hạnh, lễ nghĩa chu toàn nay ban hôn cho Lương Vương trở thành Lương Vương phi, mười ngày sau làm lễ thành hôn, khâm thử !".
Nạp Lan Tĩnh có chút ngơ ra, mãi đến khi Nạp Lan Tuấn kéo tay nàng tạ ơn nàng mới giật mình hành lễ.
Mười ngày tại sao lại sớm như vậy, còn sớm hơn đời trước cả một tháng nữa, không phải nàng đã nói để cho nàng có thời gian chuẩn bị hay sao, mười ngày thì chuẩn bị làm sao được cơ chứ,.chàng thật là.
Nạp Lan Tuấn thì vui vẻ, cầm thánh chỉ giống như cầm hàng vạn hoàng kim, cuối cùng hầu phủ cũng có một Vương phi rồi.