*Lưu ý, chương này chủ yếu nói về trận chiến có thể lướt qua tuy nhiên hãy thả like nhé, vui lòng không đi sâu vào trận chiến vì tác giả cũng không giỏi trong lĩnh vực này.
Trận công kích đầu tiên Felix Evans và những binh lính của đế quốc Smith sử dụng vũ khí nóng làm thương tổn phần lớn quân bên kẻ địch, lợi dụng lúc quân của họ chưa kịp tiếp ứng, thì lần công kích tiếp theo do nữ đại công tước Erza chỉ huy, cô đem kỵ sĩ của mình tiến công thẳng về trước với vũ khí lạnh.
Thời điểm vừa bước chân vào tiền tuyến của kẻ địch, bọn họ bất ngờ va phải trận pháp của hơn một trăm pháp sư ngày đêm vẽ ra. Vô số những làn khói độc bay ra, đi cùng với đó là những ấu trùng ăn thịt từ dưới đất chui lên tấn công cản bước đi của chiến mã.
Vô số những làn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của kỵ sĩ khiến họ không phân biệt được phương hướng, ngay lúc ấy trong đầu họ đã nghĩ đến cảnh tượng thua trận, đế quốc mất gia đình lưu lạc.
- Bỏ ngay cái suy nghĩ thua trận ngay! - Công tước Erza chẳng biết từ khi nào đã phá vòng vây của địch chạy đến chỗ binh lính, giọng nói cứng rắn không cho phép quân của mình bại trận. - Đế vương tin tưởng chúng ta, vì thế nên mới giao phần sau cho chúng ta xử lý, không thể vì chút khó khăn mà phụ lòng ngài được!
- Rõ! - Những binh lính nghe thấy tiếng của nữ công tước thì không còn rơi vào trạng thái lo âu nữa, bọn họ một lần nữa hô hào nâng cao tinh thần chiến đấu của mình lên hết mức có thể, không phải vì mạng sống của mình mà vì người nhà của họ, vì con dân của đế quốc Evans, vì người thừa kế chưa ra đời, và vì niềm tin của đế vương đặt hết vào họ.
Kỵ binh của Erza một lần nữa vực dậy tinh thần cầm giáo quyết đấu với kẻ địch dù thân thể đã bị ấu trùng độc cắn ngấm vào người, sương mù dày đặc đã được một vài người cầm đuốc dẫn đường. Tuy nhiên, việc kỵ binh bị thương do lượng lớn ấu trùng gây ra là chuyện không thể bàn cãi, ngay cả công tước Erza cũng biết nếu cứ kéo dài e là sẽ không ổn.
Ngay khi mọi thứ dường như sắp rơi vào ngỏ cụt, thì đột nhiên một điều kinh ngạc đã xảy ra, hậu phương của đế quốc Blackwood bị tấn công bất ngờ. Nơi phía nam của đế quốc Blackwood bùng lên một ngọn lửa lớn, khói đen ngùn ngụt bốc lên che kín cả bầu trời Blackwood.
Một kẻ may mắn thoát được nguy hiểm chạy đến báo tin cho đế vương, kể mọi chuyện đã xảy ra ở đế quốc, và người cầm đầu đánh vào lại chính là đại công tước Thorn Whitaker. Đế vương Lysander còn đang đắc ý vì nghĩ trận chiến này mình sắp thắng, hay tin liền tức phun một ngụm máu, chuyện hậu phương bị tấn công mọi cứu trợ và kỵ sĩ bị cắt đứt khiến đội quân Blackwood rơi vào hoảng loạn.
Đế vương Lysander tức giận đi đến tiền tuyến dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt, gã muốn trấn an lòng kỵ binh nhưng đã quá muộn, mặc cho để vương đã xuất hiện cũng không thể trấn an được việc bên trong để quốc đã bị đánh lén, mà người đánh lén lại là người mà gã tin tưởng.
Dù vậy, nhưng vẫn còn một nửa binh lính giữ lại được chí khí, quyết tâm đánh tới cùng chỉ cần còn đế vương Blackwood ở đây trấn an, họ vẫn sẽ chiến đấu đến khi chết mới thôi.
Chỉ là không ngờ đế vương mà họ hết lòng tin tưởng lại quay lưng bỏ chạy, bỏ lại sau lưng những kế hoạch mà bản thân đã gầy dựng nên, gã từng nói đừng vì chút nản lòng mà bỏ cuộc, nhưng cũng chính gã ngay khi không khuyên nhủ được binh thì lại quay lưng bỏ chạy.
Một nửa quân đội Blackwood hoảng loạn chạy về phía nam nhưng không may bị mai phục hai bên núi bởi đội quân Evans, nỏ và cung tên từ trên trời rơi xuống tạo nên khung cảnh hoành tráng nhưng chỉ khi ở trong đó mới biết, bầu không khí ấy mang một mùi máu tanh nhuốm đỏ cả mảnh đất, tiếng la hét thất thanh vang cả một bầu trời.
Đế vương Blackwood sau khi không thể khuyên nhủ được binh lính, tuy biết một nửa binh lính còn lại vẫn sẵn sàng chiến đấu nhưng mọi thứ đã quá muộn, gã không dám đặt cược tính mạng vào số ít binh lính còn lại nên đã nghe theo lời thần quan chạy thoát thân, may mắn dưới sự bảo hộ của kỵ sĩ, gã trốn thoát được ra khỏi vòng chiến tử thần.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi nghĩ đến lần trả thù tiếp theo thì gã gặp một hàng binh lính trên tay cầm vũ khí nóng vây xung quanh nhốt gã vào chính giữa trung tâm. Khoảnh khắc đó, những lời nói của các đại thần vẫn còn vang trong đầu của gã.
- Bệ hạ, chỉ cần người còn sống, đế quốc Blackwood mới có cơ hội sống lại.
Lysander Blackwood giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, người đứng ở giữa trung tâm với hai bên là kỵ sĩ đang khoanh tay nhìn gã - để vương Smith, kẻ luôn mang mặt nạ giả tạo giữ trạng thái hòa bình bấy lâu nay.
- Mẹ kiếp, đế quốc Blackwood và Smith không thù hằn, ngươi làm vậy không thấy rất nhục nhã sao? - Lysander Blackwood tức giận liền mắng tục chửi về phía Zephyr Smith phát tiết.
- Ngài có lẽ đã biết ta và đế vương Evans là bạn thân, vì tình bạn của hai nước ta không ngại hỗ trợ một tay, cùng tiêu diệt mối nguy hại sau này cho đế quốc Smith. - Zephyr Smith không mảy may tức giận, hắn nhẹ giọng nói.
- Ngươi!
- Thật xin lỗi, ta chỉ là lo một ngày nào đó ngài cũng sẽ cầm binh đánh chiếm lãnh thổ của ta nếu không có sự bảo vệ của đế quốc Evans. - Zephyr Smith đương nhiên không ngốc đến mức cho rằng vì sự hòa bình của hai bên mà Blackwood sẽ không bao giờ ra tay với mình, có lẽ bởi vì trước bọn họ còn có Evans nên Blackwood mới e dè Smith, nhưng chỉ cần Evans biến mất trên bản đồ thôi, mảnh đất Smith béo bở này rồi sẽ lụi tàn, việc rơi vào tay của Blackwood cũng chỉ là vấn đề thời gian.
- Các ngươi cùng nhau chơi bẩn như vậy còn đáng mặt sao, hận ta không nhận ra con chó Thorn đâm sau lưng mình còn tin tưởng đưa hậu phương cho hắn quản, thật tức cười! Felix Evans thằng chó hèn hạ đó!!
Lysander tức đến phát điên, gã cười không kiểm soát mặc cho hai bên nước mắt chảy dài bên má. Vì lý do gì gã lại thua cuộc?
Dã tâm của gã chính là thâu tóm thế giới, mọi thứ đều thuộc quyền kiểm soát của gã, mọi thứ ban đầu không phải đều rất tốt sao?
Đều là bạo quân như nhau, vì sao Felix Evans lại hơn gã?
Zephyr Smith mặc kệ sự điên cuồng của gã, hạ lệnh cho binh lính đi lên trói người chờ lệnh của Felix Evans.
Không mất bao lâu Felix Evans đã dẫn lính của mình vào thành, vỏ ngựa đạp đổ tường thành hiên ngang đi xuyên qua đế quốc của Blackwood. Bụi bay đầy trời ở đế quốc Blackwood đột nhiên dừng lại ở thành Whitaker, chào đón vị đế vương mới một người bạn tri kỉ.
- Mừng cậu về nhà, Thorn. - Felix Evans một thân giáp sắt xuống ngựa bắt tay với người bạn của mình.
- Ừ, xin dâng tặng cậu nửa mảnh đất Whitaker làm quà đáp lễ cũng như con tin cho hòa bình của hai đế quốc. - Thorn Whitaker bật cười vui vẻ, nhưng lời nói lại thiếu đánh vô cùng.
Câu nói chào hỏi rất nhanh đã bị Felix Evans ghét bỏ, anh đánh một cái về phía Thorn Whitaker tức giận nói.
- Nghe thật chói tai.
- Hahaha. - Thorn Whitaker bật cười một lúc, sau đó nhường đường cho anh. - Mau vào giải quyết con gián hồi kia đi để lâu e là nó sẽ chạy thoát đấy.
- Còn chạy được sao? - Felix Evans như nghe phải chuyện cười.
Một tháng sau khi trận chiến toàn thắng, Felix Evans dành nửa tháng còn lại để giải quyết các chuyện nhỏ còn khác. Dưới sự nhân từ của anh và Zephyr, Lysander được ban một liều thuốc độc, một nửa binh lính còn lại trao cho công tước Erza xử lý, đế quốc Blackwood được Thorn Whitaker đổi thành đế quốc Nicolas với ý nghĩa là 'người chiến thắng.
Felix Evans tưởng như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa cho đến khi trên đường trở lại về đế quốc Evans, thì một chuyện mà Felix Evans không ngờ lại xảy ra.