Buổi sáng sau khi giải tỏa được hiểu lầm thì hình như con người ta càng biết quý trọng sự tồn tại của đối phương hơn. mọi sự quan tâm và săn sóc đều đặc biệt ở mức độ tốt nhất. Bất cứ mọi hành động nào của cô chuẩn bị diễn ra cũng đều bị anh cản trở.
Ngay cả việc được ngồi tự ăn như một người anh cũng không cho phép cô có quyền đó. Bởi vì, anh sẽ là người bón cho cô từng miếng thức ăn. Cho đến từng ngụm sữa. Tuy khá tận hưởng với sự săn sóc của anh. Nhưng mà ở trong môi trường, chỉ tính mình người làm thôi đã là cả chục người thế này cũng thật là làm cho cô không khỏi cảm thấy ngượng ngùng mà.
Sau khi thấy cô đã no, anh mới nhẹ nhàng hỏi ý kiến của cô.
" Tiểu Vy à. Từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ hầu như không có thời gian riêng tư ở bên nhau. Em có thấy như vậy sẽ buồn không?"
" Thật sự là thời gian bên nhau của chúng ta bên nhau khá ít thật. Cũng vì do đặc thù của công việc nữa. So với một cặp đôi yêu nhau bình thường hầu như chúng ta còn chẳng có thời gian hẹn hò."
" Anh thật sự muốn chúng ta có thể yêu nhau như những cặp đôi bình thường. Anh muốn lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò. Em thấy sao?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự mong chờ. Cô nhìn anh giờ này chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng đòi quà bày ra bộ mặt đáng thương khiến cô không khỏi buồn cười. Đâu mất rồi hình tượng chủ tịch cao lãnh, lạnh lùng, sát phạt quyết đoán. Cô cũng không nỡ làm anh thất vọng.
" Em thấy cũng được. Vậy anh đang có dự định gì à?"
" Bí mật. Em chỉ cần đồng ý với anh là được rồi. Mọi việc còn lại, em cứ để anh sắp xếp. Em cứ đợi anh ba Ngày nữa đi. Còn giờ ăn xong rồi anh đưa em đi làm."
Cô cũng gật đầu đồng ý với những gì anh nói. Anh đưa cô tới trước cửa công ty cô. Hai người còn ko quên tặng cho nhau một nụ hôn tạm biệt bên trong xe. Đây có lẽ là giây phút họ giống một cặp đôi bình thường nhất. Có lẽ chỉ khác ở chỗ. Chiếc xe mà họ đang ngồi có giá trị quá đắt đỏ với một người bình thường
Những ngày sau đó, Văn Lê Vy luôn cố gắng giữ khoảng cách với Trần Thanh Hoàng. Dự án đầu tư mà VA đã ký với Bất động sản Trần thị Văn Lê Vy cũng giao lại cho Bạch Quỳnh An phụ trách. Cô tự nhận thấy rằng mong muốn chiếm hữu của Lâm Ngạo Thiên là rất cao. Cô không muốn những hiểu lầm tưong tự sảy ra với hai người.
Buổi chiều tan làm, Lâm Ngạo Thiên vẫn đến đón cô như thường lệ. Khi về đến phòng ngủ cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chiếc vali to chình ình để ngay góc phòng. Cô ngạc nhiên hỏi:
" Thiên, anh định đi đâu sao mà chuẩn bị nhiều hành lý vậy?"
Anh chỉ cười và nói:" Không phải anh, mà là chúng ta. Không phải hôm trước anh hứa sắp xếp hẹn hò sao? anh đang thực hiện lời hứa của mình đó."
" Hẹn hò mà cần phải thu xếp nhiều hành lý vậy sao? Chúng ta đi đâu vậy và đi bao lâu?"
" Đi đâu thì là bí mật. Còn bao lâu thì anh chưa biết, khi nào chúng ta chơi chán thì về."
"nhưng, nhưng..." Không để cô có cơ hội hỏi nhiều, anh một tay cầm quần áo, một tay kéo cô vào nhà tắm.
" Em chỉ cần giao em cho anh thôi. Mọi việc còn lại không cần suy nghĩ. Giờ thì em đi tắm đi, còn xuống ăn cơm nữa."
Anh ra ngoài, tiện tay kéo luôn cửa phòng tắm lại cho cô. Kỳ thực anh cũng muốn có một màn tắm uyên ương với cô lắm đấy chứ. Nhưng anh cũng sợ ai kia da mặt vốn đã mỏng sẽ bị anh dọa cho sợ chết khiếp.
Sáng hôm sau, anh đánh thức cô dậy rất sớm. Hai người cùng đến sân bay. Chuyến đi này họ sẽ sử dụng phi cơ riêng của Lâm gia. Chiếc phi cơ riêng với nội thất sa hoa làm cô không khỏi bĩu môi. " có cần khoa trương như vậy không?" Như hiểu được suy nghĩ trong cô, anh ôn tồn giải thích.
" Thật ra do đặc thù công việc cần phải di chuyển qua lại nhiều nơi nên Lâm gia mới cần phải có phi cơ riêng để chủ động. Hơn nữa, anh cũng muốn em thật thoải mái. Dù sao chúng ta đi nghỉ dưỡng, chứ không phải đi làm việc. Em không cần quá gò bó".
Cô cũng hiểu là anh đang muốn dành những thứ tốt nhất cho cô. Nhưng cô là người không thích khoa trương. Máy bay cứ thế từ từ cất cánh, hòa vào mây trời. Cô tiếp viên lịch sự đặt một đĩa đồ ăn nhẹ và một ly nước cam trước mặt cô.
" Tiểu thư, xin mời dùng. Chúc cô ngon miệng "
" Cảm ơn cô".
Cô lịch sự đáp lại. Quay qua Lâm Ngạo Thiên vẫn còn đang chăm chú nhìn mình, cô nói.
" Anh có muốn ăn một chút với em không?"
" Không. Em ăn đi. Hôm nay đi sớm, em vẫn chưa dùng bữa sáng. Ăn xong em có thể chợp mắt một chút. Vì cũng phải mất tới 4h đồng hồ chúng ta mới đến nơi."
cô " ừm" một tiếng ra điều mình đã hiểu và tập trung dùng đồ ăn của mình. Dù sao đây cũng là ở bên ngoài. Cô không muốn quá nhõng nhẽo với anh, nếu như mọi người nhìn vào cô sẽ thấy không được tự nhiên cho lắm.
Khi cô và anh có mặt tại Maldives đã là chuyện của 4 tiếng sau. Cô há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ là hẹn hò thôi mà. Anh không thể bình thường chút được sao?
hẹn hò kiểu này thì cũng thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô mà. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn nữa là anh đã thu sếp mọi thứ đâu ra đấy.
Anh thuê một khu nhà nghỉ trên mặt nước của resort trên mặt nước, cảm giác đúng thật sự là không tệ mà. Trong khi tại đất nước của họ đang là mùa đông, thì tại quốc gia nhiệt đới này khí hậu lại đang vô cùng ấm áp. Khi đến nơi cũng đã gần đến giờ ăn trưa nên hai người cũng không đi đâu mà nghỉ ngơi tại phòng. Chuẩn bị tinh thần cho những ngày trải nghiệm trước mắt.
Buổi chiều, khí hậu ám áp nhưng không có nắng gắt thật sự thôi thúc cô nàng không thể ở trong nhà mãi mà. Cô rất muốn ra ngoài đi bơi, nhưng cô chợt nhớ ra, trước đó cô còn chẳng biết mình sẽ đi đâu, đồ của cô toàn là do anh chuẩn bị.
Cô mở valy hành lý của mình kiểm tra một lượt. Không thiếu bất cứ một loại trang phục gì. Từ bikini đi biển, áo choàng mỏng bên ngoài, khăn lụa, Váy maxi dài dạo phố cho đến mũ rộng vành, kem chống nắng và kính dâm to bản. Trời ạ. Anh có cần phải chu đáo vậy không. Anh vừa thay quần bơi trong nhà tắm đi ra. Thấy cô còn loay hoay trước đống quần áo anh chuẩn bị, anh cất tiếng hỏi.
" Em có đi bơi không? anh đang định đi."
" Có chứ, nhưng anh cứ ra trước đi. Em thay đồ xong sẽ ra ngoài tìm anh sau."
" Rồi, anh sẽ ra ngoài chờ em trước nhé."
Anh nói rồi rời khỏi phòng. Sự xuất hiện của một chàng trai có cả ngoại hình lẫn khuôn mặt hoàn hảo thật sự làm cho bao trái tim thiếu nữ của những cô nàng ở đây phải đập lỡ nhịp mà. Những cô gái xinh đẹp có, nóng bỏng có nhìn thấy anh mà không khỏi trầm trồ. Vài cô nàng mạnh dạn còn bước tới xin làm quen. Nhưng đến một cái nhìn anh cũng chẳng thèm bố thí cho họ.
Văn Lê Vy thay đồ xong đi ra thì được chứng kiến ngay cảnh vài cô nàng đang bâu lấy anh như ruồi bâu thức ăn vậy. Cô có chút giận dỗi, liếc anh từ đằng sau. Mặc dù mắt cô đã được ngụy trang rất kỹ đằng sau cặp kính râm to bản nhưng anh vẫn cảm thấy sau lưng mình có chút ớn lạnh.
Theo quán tính, anh quay người về sau thì thấy cô đang khoanh tay nhìn về phía mình. Nhưng điều làm anh quan tâm hơn bây giờ là anh thật sự muốn đánh vào đầu mình mấy cái cho chừa cái tội ngu, ai đời tự mang thòng lọng cho vào cổ mình mà. Sao anh có thể mang cho cô một bộ bikini, đã hai mảnh , mà còn lại là màu đen. Trời ạ. Thật đốt mắt người nhìn.
Bộ bikini mặc lên người cô thật sự làm cho người nhìn muốn xịt máu mũi. Bộ ngực căng tròn để lộ cả khe rãnh, vòng eo con kiến càng khiến vòng mông căng đầy càng trở nên khuyến rũ hơn mà. Làn da trắng như tuyết càng nổi bật hơn bởi màu đen của bộ bikini, thật sự muốn bức ép người khác phải phạm tội mà.
Chẳng cần nói, cứ nhìn vào ánh mắt của những người đàn ông đang có mặt ở đây nhìn cô là đủ biết, sức khuyến rũ của cô giờ này thu hút đến độ nào. Anh nhanh chân đi về phía cô. Đặt lên má cô một nụ hôn đáng dấu chủ quyền. Khuôn mặt đã được chiếc mũ rộng vành và chiếc kính dâm to bản che đi quá nửa. Cô tinh nghịch nhéo vào hông anh một cái.
" Ai cho phép anh hôn em giữa chốn đông người."
Anh cũng vô cùng phối hợp, phụng phịu với cô." Người của anh, anh cho phép. Em cản được anh chắc."
Cô vứt lại cho anh một cái lườm sâu, bỏ đi đằng trước. Anh như một đứa con nít lẽo đẽo chạy theo phía sau cô. Một góc bãi biển cũng trở nên sôi động hơn vì sự hiện diện của hai người. Nhìn vào khung cảnh hiện giờ như một bức tranh đầy màu sắc sống động.