Đêm hôm đó cô qua đêm tại nhà bà mẹ, sáng hôm sau cô lại trực tiếp đến thẳng công ty. Đã một ngày một đêm anh không gặp cô. Từ lúc anh và cô chính thức quen nhau chưa bao giờ họ xa nhau lâu đến vậy. Anh có chút không quen và thấy nhớ cô rất nhiều.
Sáng hôm sau, Lâm Ngạo Thiên thức dậy với cái đầu căng như dây đàn, và hai con mắt theo đuổi phong cách gấu trúc đúng nghĩa. Phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhờ Mẹ Văn lại phản tác dụng, cô càng giận anh hơn rồi.
Văn Lê Vy buổi sáng ở nhà mẹ thức dậy thì thấy vô cùng thoải mái. Quả nhiên ở nhà vẫn là tuyệt nhất. Sau khi ăn sáng với bố mẹ xong, cô lái xe đến thẳng công ty. Mà không hề hay biết rằng ở một nơi nào đó, có người sắp bị bức điên bởi những suy nghĩ và viễn cảnh của bản thân tự vẽ nên rồi.
Thật sự không biết là số Lâm Ngạo Thiên quá không may mắn hay là anh bị đạp phải trúng mìn. Đang yên đang lành, Lê Thừa Chấn và Bạch Quỳnh An lại cãi nhau, chỉ vì những lý do vô cùng trên trời và không hạ xuống đất nổi.
Vốn dĩ cô cũng định buổi tối về nhà ngồi xuống nói chuyện với anh tử tế. Chứ thật sự cái kiểu như chiến tranh lạnh thế này, cô cũng đâu sung sướng gì. Nhưng cô bạn của ai kia làm sao để cho cô được như ý được.
Văn Lê Vy và Bạch Quỳnh An chơi với nhau nhưng hai người hoàn toàn là hai cực trái dấu. Nếu Lê Vy trầm ổn và sống nội tâm bao nhiêu. thì Bạch Quỳnh An càng sống hướng ngoại và sôi nổi bấy nhiêu. sau khi tan làm, mặc cho sự phản đối của cô. Bạch Quỳnh An một mực kéo cô đi ăn với cô nàng, với một lý do vô cùng đơn giản. Đó là cùng cô nàng giải sầu.
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó đã tốt. Sau khi ăn xong cô nàng một mực kéo Lê Vy đến trung tâm thương mại. Nhưng mục đích chỉ là mua cho hai người hai bộ đồ cực kỳ nóng bỏng. Không cần Lê Vy đồng ý, Bạch Quỳnh An đã một mạch lôi cô lên xe, phóng thẳng đến bar Monster.
Tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào tai khiến Lê Vy hơi nhíu mày. Phải mất thời gian mấy phút cô mới định hình và làm quen được với nơi này. Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Bạch Quỳnh An không khách sáo gọi ngay anh chàng phục vụ cho một chai Whisky. Anh nhìn hai cô gái xinh đẹp gọi một chai Whisky mà thầm nghĩ." Đây là đang muốn bản thân bất tỉnh nhân sự sao mà gọi nguyên chai."
Khi con người ta trong trạng thái bình tĩnh thì mọi việc nói ra đều có chừng mực và hạn chế. Nhưng một khi đã có men rượu trong người, thì đôi khi bản thân người nói cũng không ý thức được mình đang nói gì. Hai cô gái cứ vậy mà uống hết quá nửa chai rượu mạnh. Lúc này hơi men bốc lên đầu càng thôi thúc Bạch Quỳnh An nói hết ra những lời trong lòng hơn.
" Cậu nói xem, cái tên Thừa Chấn chết tiệt kia. Sao nợ đào hoa của anh ta nhiều như vậy chứ. Mình chặt hoài mà không hết được."
Lê Vy nhìn cô bạn mình khẽ cười nhẹ.
" Trước khi đến với anh ta, đâu phải cậu không biết. Lê thái tử là sát thủ tình trường. Giờ cậu còn than thở nổi gì."
" Mình biết là như thế, nhưng mà đến mức ngày nào cũng có một cô gái nào đó ABC hay XYZ gì đó gọi đến thì mình thật sự muốn phát điên lên vậy."
" Cậu như thế đã là gì. Mình còn có tình địch tuyên bố trắng trợn trước mắt mình là sẽ cướp Lâm Ngạo Thiên từ tay mình đó. Cậu thấy nực cười không".
" Mình không biết, nhưng bọn đàn ông thối, đều không tốt. không có gì tốt. Chúng ta cứ uống đi."
Tiếng ly thủy tinh cứ thế và cạch cạch vào nhau. Khi cả hai cùng đã lâng lâng, lúc này ai còn suy nghĩ hạn chế nữa. cứ uống và uống.
Trên phòng bao VIP quen thuộc cũng của bar Monster. Hai người đàn ông đang ngồi uống rượu cứ hắt xì hơi liên tục vì có ai đang mắng họ. Lê Thừa Chấn đang cãi nhau với Bạch Quỳnh An thì gọi cho Lâm Ngạo Thiên uống rượu. Mà anh thì cũng từ sáng hôm qua đến giờ chưa gặp cô, ngoài gọi báo ngủ lại nhà mẹ. Anh đang rối hết cả não, thấy Lê Thừa Chấn gọi, anh đồng ý liền. Anh cũng biết Thừa Chấn là sát thủ tình trường, có khi anh hỏi anh ta lại tìm ra được phương pháp làm hòa với cô.
" Thừa Chấn, cậu xem. Tôi phải làm sao để giỗ cô ấy bây giờ. hơn một tuần nay rồi cô ấy không nói chuyện với tôi. Căng thẳng hơn nữa từ hôm qua tới giờ, cô ấy còn không trở về biệt thự nữa kìa."
" Lâm tổng đây mà cũng có lúc trở nên ngốc, phải hỏi người khác sao? Có điều mình nói cho cậu biết. lòng dạ đàn bà chính là kim dưới đáy biển. Cậu có muốn mò cũng không ra đâu."
" Hỏi cậu trả lời như vậy cũng như không. Không phải trước đây cậu quen nhiều phụ nữ như vậy sao?"
" Đúng là mình quen nhiều. Nhưng căn bản mình chưa bao giờ phải xin lỗi ai, chỉ đàn bà quấn lấy mình. chỉ có Bạch Quỳnh An thật sự làm cho mình đau đầu."
Hai người đàn ông lại rơi vào trầm tư. Trên tay của họ những lý rượu sóng sánh vẫn không ngừng được lắc đều. Hai mắt của Lê Thừa Chấn như phát sáng khi nhìn xuống phía sàn nhảy. Hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc khuyến rũ khoe hết đường cong đang mặc sức nhảy nhót trên sàn.
Bọn đàn ông xung quanh nhìn hai cô bằng con mắt thèm khát, không ngừng hú hét. Tiếng hò hét mỗi lúc càng to như cổ vũ hai cô. lúc này, men rượu đã ngấm hoàn toàn, hai người càng nhảy càng sung. Lê Thừa Chấn quay sang huých tay Lâm Ngạo Thiên.
" Cậu nhìn xuống dưới sàn nhảy đi"
Lâm Ngạo Thiên nhìn theo bóng tay của Lê Thừa Chấn xuống phía dưới. Là Văn Lê Vy. Rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy, chẳng phải trước đây cô không mấy khi đến những nơi này sao. Đã vậy hôm nay lại còn ăn mặc gợi cảm và nhảy nhót giữa bao nhiêu người như thế. Thật là tức chết anh mà. Mặt hai người đàn ông đã nổi đầy vạch đen.
Hai người đàn ông đùng đùng đứng dậy đi đến phía bên dưới, đứng gần chỗ hai cô gái. Bọn đàn ông đến đây chơi toàn là những cậu ấm cô chiêu của những gia đình có điều kiện. Bọn họ có bị mù cả đâu mà không nhận ra Lâm tổng của Lâm thị và thái tử gia của tập đoàn Lê gia chứ. Không khí xung quanh hai cô bỗng trở nên trùng thẳng xuống vì sự xuất hiện đột ngột của hai người. Nhận ra có điều gì đó không bình thường. Bạch Quỳnh An lèm nhèm nói lớn.
" Các người sao hết vậy. Câm cả rồi à. Không hò hét nữa đi."
Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của Bạch Quỳnh An làm cô nàng giật mình. Cô nàng lớn tiếng chửi thề.
" Tên khốn nào không có mắt dám đụng vào bổn tiểu thư vậy? Buông ra mau."
" Bạch Quỳnh An, rốt cuộc em quậy đủ chưa? Em định nháo đến bao giờ nữa."
Bạch Quỳnh An nhìn người đàn ông trước mặt. Men rượu bốc lên làm đầu óc cô nàng có chút mơ hồ, thân ảnh trước mắt cũng trở nên nhòe đi. Cô nàng cười ngây ngốc nói với Lê Vy.
" Vy Vy, hình như mình nhìn thấy Thừa Chấn sao ấy. Chắc mình say rồi nên nhìn nhầm. hì hì."
Cô nàng vừa nói vừa cười, bên này Lâm Ngạo Thiên cũng đang đỡ lấy eo của Lê Vy, cô đang có chút chuếnh choáng. Cô cũng ngô nghê đáp lại bạn mình.
" Hình như mình cũng nhìn thấy Thiên đó. Anh ấy còn đang đỡ mình nữa đây này. Chắc cả hai chúng ta đều say rồi."
Hai cô nàng khoái chí cười to mà không hề biết rằng đầu ai kia dường như muốn bốc hoả lên rồi. Lê Thừa Chấn không nói cũng chẳng rằng, vác xốc Bạch Quỳnh An lên vai đi thẳng ra khỏi quán bar mặc cho cô nàng hết sức vùng vẫy. Sức lực khi say của cô nàng giờ khác gì một con mèo đang gãi vào lưng người đàn ông to lớn chứ. Với tính cách của Lê Thừa Chấn thì chắc chắn, Bạch tiểu thư của chúng ta sẽ có một đêm không ngủ rồi.
Cặp đôi kia rời đi khung cảnh cũng yên tĩnh hơn hẳn. Lúc này Lâm Ngạo Thiên mới nhẹ nhàng lay vào vai cô.
" Tiểu Vy, em ổn không. Có tự đi được không."
Cô giờ như một con mèo mắc mưa, không xương sống dựa vào người anh. Anh Lắc đầu ngán ngẩm. Tiểu lượng của cô vốn tốt như vậy, rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu mà say đến mức này chứ. Sao cô gái này chẳng bao giờ có chút ý thức phòng bị nào với người xung quanh vậy, nhỡ gặp phải kẻ xấu thì biết phải làm sao.
Anh dịu dàng bồng cô lên, đặt cô vào ghế lái phụ, chu đáo thắt dây an toàn. Anh lái xe đưa cô về biệt thự. Xe về đến nơi, đã dừng được một lúc nhưng anh vẫn còn mê mẩn nhìn ngắm người con gái đang nghiêng đầu ngủ say.
Hai ngày không được gặp cô dường như đã rút cạn sức nhẫn nại của anh vậy. Anh nhớ cô phát điên, thế mà cô lại vô tâm cùng Bạch Quỳnh An đến quán bar quậy đến nổi say thế này. Anh yêu thương vuốt mái tóc của cô, cho đến gò má đang ửng hồng vì men rượu càng làm cho cô đẹp lạ.
Cô bị động tác của anh làm giật mình, cô khẽ nhíu mày mở mắt ra, ngủ một lúc có vẻ cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Nhận ra mình đang ngồi trên xe anh cô có chút ngạc nhiên.
" Thiên, sao em lại trên xe anh vậy. Em nhớ là mình đang đi cùng Quỳnh An mà, cô ấy đâu rồi."
" Bạch Quỳnh An đã được Thừa Chấn đưa về an toàn rồi, em không cần lo. Sao em uống nhiều vậy? em uống nhiều như thế ngày mai em sẽ rất mệt và đau đầu, em biết không?."
" Em không sao. Chúng ta vào nhà thôi. muộn rồi."
Chẳng cần chờ anh trả lời, cũng không cần anh giúp mở cửa xe. Cô mở cửa xe một mạch đi trước. Anh chỉ biết vò đầu bứt tai. Rốt cuộc anh phải làm gì bây giờ, thật là tìm cách xin lỗi và dỗ dành cô còn khó hơn việc hoàn tất hợp đồng của công ty mà.