Ban đêm, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ánh nến lung lay bập bùng cháy, bên ngoài Tàng Thư Các gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cành lá, tạo nên tiếng sột soạt rất nhỏ. Ngón tay thon dài trắng nõn đưa bút liên tục, từng nét chữ tinh tế không ngừng hiện lên trên trang giấy trắng, cứng cáp hữu lực. Rèm mi khẽ buông xuống, che bớt đi vài phần lãnh đạm trong ánh mắt.
'Phần phật...'
Cánh cửa sổ bị gió thổi bung ra, hai quyển sách trên bàn nương theo làn gió cũng hơi nhảy múa. Lam Vong Cơ dừng bút, đứng dậy đi đến bên khung cửa, đưa tay đem cửa khép lại.
Cảnh trí bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ giống hệt như trong trí nhớ của y, không khác dù chỉ là một chút. Vẫn y nguyên như ngay từ lúc bắt đầu được xây dựng nên, chưa từng vì thiên tai hay nhân hoạ gì mà bị phá huỷ. Đến cả cây hoa ngọc lan bên ngoài Tàng Thư Các cũng giống như được trồng từ lâu rồi, y còn mơ hồ thấy được hình bóng thiếu niên năm ấy tùy ý cười lớn, đứng dưới tán cây đón lấy từng cánh hoa rơi xuống.
Ngón tay Lam Vong Cơ dừng lại, bước chân ra ngoài Tàng Thư Các, đi thẳng đến địa giới, đưa tay ra thăm dò. Quả nhiên, có một bình chướng đem y ngăn cách với bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hai đầu lông mày của Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại, thử thêm mấy đạo thuật pháp, phát hiện ra cũng không có tác dụng, đành phải thu tay vào trong ống tay áo, suy nghĩ tìm cách khác. Y ngửa đầu lên nhìn ánh trăng trên cao, thầm nghĩ, không biết Ngụy Anh thế nào rồi. Trong thời gian này, mong rằng không xảy ra loạn động gì.