Sắc mặt Ngụy Vô Tiện vô cùng lạnh lẽo. Cơn tức giận bị hắn gắng gượng đè nén cả suốt đường đi có vẻ như sắp ngăn không nổi nữa mà tràn ra ngoài, hóa thành sát khí. Hắn gằn từng chữ:
"Trả lại cho ta."
"Đây là lễ vật cho A Lăng?" Kim Tử Huân giơ hộp gỗ nhỏ trong tay lên, giọng điệu giễu cợt nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không thực sự nghĩ rằng ngươi có thể đến tham gia lễ đầy tháng của A Lăng đấy chứ? Ngươi hại một Hàm Quang Quân vẫn chưa đủ, còn muốn hại cả A Lăng?"
Nghe thấy Kim Tử Huân nhắc đến Lam Vong Cơ, hỏa khí mà Ngụy Vô Tiện đè nén suốt cả quãng đường tới giờ hoàn toàn bộc phát.
"Trả đồ lại đây!"
Sáng nay, Ngụy Vô Tiện xuống núi mua được một chuỗi tua rua để gắn vào dưới chiếc chuông bạc. Từ lúc đi đến lúc về, sắc mặt hắn đều vô cùng xấu, khiến Ôn Ninh đi bên cạnh đến cả thở cũng không dám. Hắn vốn còn muốn đem đàn mộc châu đang đeo trên cổ tay vứt đi, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không thể nào mà đành lòng xuống tay cho được.
Trước đó, Lam Vong Cơ còn đưa ra thỉnh cầu mong hắn đừng xuống núi. Nhưng mà đêm qua, hết đi từ chấn động kinh ngạc đến nản lòng thoái chí, sau đó lại còn trằn trọc cả đêm, tất cả những cảm xúc tiêu cực kia cứ cuồn cuộn dâng lên, đem hắn ép đến mức thở không thông, cuối cùng mới quyết định dứt khoát dắt theo Ôn Ninh xuống núi. Hắn sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại bên cạnh Lam Vong Cơ thì hắn sẽ chịu không nổi mà hoàn toàn sụp đổ. Hai câu kia của Lam Vong Cơ không khác gì một câu "Ta không thể nói" ngày trước, đem trái tim hắn bóp nát đến vỡ vụn, khiến hắn mơ hồ nhận ra, tất cả những thứ hoàn mỹ ngay trước mắt đều như hoa trong sương như trăng trong nước, rồi sẽ có lúc tan biến để lộ ra hiện thực tàn khốc đáng sợ đến mức hắn không dám đối mặt. Lần đầu tiên, trong lòng hắn nảy sinh cảm giác muốn lùi bước, không đủ can đảm mở miệng hỏi người ta. Lam Vong Cơ đúng thật là đang nhìn hắn, nhưng y tuyệt đối không phải đang nói chuyện với hắn. Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch thế thân, nực cười như một trò hề không hơn không kém.
"Sao ngươi còn chưa tỉnh?"
"Đừng ngủ nữa."
Tỉnh gì cơ?
Ai vẫn hôn mê? Ai còn đang ngủ?
Rốt cuộc đến một chữ Ngụy Vô Tiện cũng không dám lên tiếng truy hỏi, lại không cách nào quên được thần sắc khổ sở của Lam Vong Cơ hiện rõ trước mắt. Ánh mắt này hắn quen thuộc vô cùng, yêu đến vô cùng, nhưng lại đau thấu tim gan. Ấy vậy mà... nhìn hắn, nhưng lại không phải nói với hắn...
Ký ức mấy năm trước khi nhắc về lần đầu tiên, vẻ mặt cứng ngắc trầm mặc cùng với tâm tình phức tạp của Lam Vong Cơ vốn đã bị hắn chôn chặt ở trong lòng, giờ phút này lại như phá vỡ tất cả mà xông ra ngoài. Toàn bộ nỗi lo lắng bất an và chán nản tuyệt vọng từ đáy lòng hắn tràn ra, thay thế cho cảm giác an tâm vốn đã được dưỡng thành từ những ngày cùng nhau chung sống. Viên đá vững chãi cuối cùng dưới chân đã bị giẫm nát, lôi hắn rơi vào đáy vực sâu thẳm không có lối ra. Mỗi một đốt ngón tay của hắn đều siết lại đến mức đau nhức, hỏa khí càn quét thiêu đốt toàn thân, khiến hắn không chịu được mà thở dốc một tiếng, hoàn toàn sụp đổ, gần như phải dốc hết sức bình sinh để bò đến bên góc chăn đang mở, sau đó dùng sức lấy chăn cuốn chặt quanh mình, run rẩy như điên.
Ngươi nhìn ta, nhưng rốt cuộc người trong mắt ngươi là ai?
Ngươi nhìn ta, nhưng rốt cuộc người trong mắt ngươi là ai...
Có phải là ngoài ta, ngươi còn có người khác, một người mà ngươi yêu hơn cả sinh mạng mình...