"Ừ, con tôi đã không còn nữa rồi, di chúc lúc trước dĩ nhiên cũng không còn hiệu lực nữa, mà tôi lại không có người thân, cổ phần trong tay cũng chẳng biết cho ai. Vậy nên tôi đã nghĩ rất lâu rồi, đợi sau khi tôi chết, vẫn nên quyên góp cho quốc gia đi." Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười nói.
Mặc dù Nguyễn thị là tâm huyết của cả đời bố mẹ, nhưng cô đã không còn khả năng bảo vệ nó nữa rồi.
Nguyễn Trâm Anh là em gái cùng cha khác mẹ của cô, nếu như cô chết đi, tất cả tài sản của cô sẽ do Nguyễn Trâm Anh thừa kế. Cô không muốn để hai mẹ con nhà họ có được bất cứ thứ gì nên đành quyên góp cho quốc gia thôi.
Cô tin là bố mẹ sẽ không trách gì cô đâu.
"Được rồi, 5 phần trăm để cho thư ký Diêm, còn lại quyên góp cho quốc gia. Tôi đã rõ, sau khi về tôi sẽ lập lại bản khác, đến lúc đó sẽ cho cô kí tên lại."
"Làm phiền ông rồi." Nguyễn Quỳnh Anh cảm kích cúi người chào sau đó đích thân tiễn ông ta ra khỏi biệt thự.
Lúc quay về cô gặp phải Trần Vĩnh Hải trước cửa thang máy tầng ba.
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn vào hai mắt anh theo bản năng, anh đã cởi bỏ bộ đồ ở nhà bản sáng ra, thay sang âu phục, hình như muốn ra ngoài.
Nguyễn Quỳnh Anh cũng không kéo chân anh, trực tiếp lách người đi sang bên cạnh, nhường thang máy cho anh.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Trần Vĩnh Hải đã kéo tay cô lại, đè cô vào tường.
"Anh Hải, anh có ý gì?" Nguyễn Quỳnh Anh ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn.
Trần Vĩnh Hải không trả lời câu hỏi mà ngược lại ghé vào bên tai cô thì thầm: "Nguyễn Quỳnh Anh, cô yêu tôi à?"
"Gì cơ?" Nguyễn Quỳnh Anh ngơ ngác, dùng thái độ kì lạ soi xét anh, nghi ngờ liệu có phải anh thay tim rồi không.
Đang yên đanh lành sao anh lại đi hỏi vấn đề này?
"Quản gia Hoàng nói cô yêu tôi, có phải là thật không?" Trần Vĩnh Hải nâng cằm cô, hỏi thêm lần nữa.
Hóa ra là quản gia Hoàng nói.
Nguyễn Quỳnh Anh nghiêng đầu muốn thoát khỏi bàn tay anh nhưng anh lại nắm rất chặt.
Cô bất lực, không còn cách nào khác đành dùng tay hất tay anh ra: "Quản gia Hoàng nói tôi yêu anh, anh có tin không?"
"Không tin!" Trần Vĩnh Hải nhìn chằm chằm cô, miệng thốt lên hai chữ đầy lạnh lùng.
Nguyễn Quỳnh Anh cong môi: "Nếu đã không tin còn đến hỏi tôi làm gì?"
Quản gia Hoàng đã biết hết tình cảm cô dành cho anh.
Nhưng anh lại không hề nhận ra.
Mà cũng chẳng sao, cô đang chầm chậm buông anh ra rồi. Dù anh không nhận ra thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ.
"Tôi chỉ muốn xem xem rốt cuộc tại sao quản gia Hoàng lại nói như vậy mà thôi." Trần Vĩnh Hải không trói buộc Nguyễn Quỳnh Anh nữa, anh đứng thẳng người đáp.
Nguyễn Quỳnh Anh xoa xoa phần cằm đã bị bóp đau: "Anh Hải nhìn cũng nhìn rồi, tôi đi trước đây."
Cô bước qua anh đi về phía phòng mình.
Trần Vĩnh Hải lại đột ngột kéo tay cô: "Đợi chút đã."
"Anh Hải còn có chuyện gì sao?" Nguyễn Quỳnh Anh cúi xuống nhìn hai tay đang nắm chặt, mắt sáng lên, không hất anh ra.
Trần Vĩnh Hải cong môi, do dự vài giây lại trầm giọng hỏi: "Nguyễn Quỳnh Anh, cô có yêu tôi không?"
"Không phải anh vừa hỏi tôi chuyện đó rồi sao?" Nguyễn Quỳnh Anh cau mày.
Trần Vĩnh Hải càng siết chặt tay hơn: "Tôi đang nói là bốn năm trước khi chúng ta ở bên nhau, cô có yêu tôi không?"
Bốn năm trước anh dùng cả tấm chân tình để yêu cô.
Nhưng bây giờ nhớ lại, dường như anh đã không thể nhớ nổi khi ấy cô đã đáp lại anh thế nào.
Chuyện duy nhất anh có thể nhớ là từng lần nhận lại những món quà cô ấy bảo người làm đưa cho, cùng với đêm trời mưa chia tay kia và cả chuyện đã xảy ra trong con ngõ nhỏ ấy nữa. Những thứ khác hình như anh chẳng có một chút ấn tượng nào, sao có thể như vậy được?
Trần Vĩnh Hải nhíu mày, một tay ôm trán, một tay nắm chặt tay Nguyễn Quỳnh Anh.
Nguyễn Quỳnh Anh chịu đau lắc lắc vài cái muốn hất tay anh ra nhưng bàn tay anh giống y một cái gọng kìm, hoàn toàn không thể thoát ra được.
"Anh Hải, anh buông tay!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô để lộ vẻ khó chịu.
Trần Vĩnh Hải đỏ mắt nhìn cô: "Nguyễn Quỳnh Anh, trả lời tôi!"
Tại sao anh lại không nhớ được những hồi ức liên quan đến cô mà chỉ có thể nhớ đến những hồi ức không vui vẻ kia?
Rõ ràng trong tiềm thức anh vẫn nhớ anh cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào bên cô nhưng lúc nhớ lại thì lại không nhớ ra được rốt cuộc đã có những chuyện ngọt ngào gì xảy ra. Hình như hai người đã từng ước hẹn, anh nhớ anh đã từng ước hẹn với cô nhưng lại không nhớ nổi nội dung lời ước hẹn, cũng không nhớ nổi nơi hai người ước hẹn.
Giống như là có thứ gì đó ngăn anh nhớ lại. Chỉ cần anh nghĩ sâu hơn một chút thì cái đêm mưa cô bỏ rơi anh đó sẽ lại hiện ra và cả những chuyện đã xảy ra trong con ngõ nhỏ nữa. Chuyện như vậy dường như rất kì lạ!
Nguyễn Quỳnh Anh không biết lúc này Trần Vĩnh Hải đang suy nghĩ gì, chỉ có thể trong thấy biểu cảm biến hóa khôn lường của anh, khi thì kinh ngạc khi thì ủ rũ.
"Tôi có yêu anh hay không quan trọng lắm sao? Quan trọng là bốn năm trước khi chúng ta ở bên nhau, tôi đã trao cho anh hết cả chân tình, chỉ có anh Hải đây là không thế thôi, anh đã coi tôi là vật thế thân đấy. Vậy nên bây giờ anh hỏi tôi có yêu anh hay không, đúng là cũng thật nực cười nhỉ?"
Nói rồi, cô bất ngờ đạp thẳng một cước vào chân anh.
Trần Vĩnh Hải bị đau thả tay cô ra theo bản năng.
Nguyễn Quỳnh Anh giành được tự do, không thèm nhìn anh một cái cũng không quay đầu nhìn chỉ để lại Trần Vĩnh Hải đen mặt đứng đó.
Thế thân?
Anh coi cô là thế thân lúc nào chứ?
Còn nữa là thế thân cho ai? Chính anh cũng không rõ tại sao cô lại đưa ra kết luận như vậy?
Trần Vĩnh Hải nhếch môi để lộ vài phần lạnh lẽo, sau khi nhìn cửa phòng của Nguyễn Quỳnh Anh một lúc, anh rút điện thoại di động trong túi ra. Kế đến anh vừa đi xuống tầng vừa gọi điện thoại: "Hủy bỏ cuộc họp lúc một giờ."
"Sao vậy anh Hải?" Bảo Quốc quay đầu nhìn phòng họp đã gần như đông đủ, vội vàng hỏi.
Trần Vĩnh Hải mở cửa xe bước vào: "Tôi có việc."
Anh phải đến tìm thầy Hùng một chuyến, xem xem có phải trí nhớ có vấn đề rồi hay không.
"Vâng, tôi sẽ đi báo với mọi người ngay." Bảo Quốc cười khổ đáp.
Trần Vĩnh Hải cúp điện thoại, lên ga đi thẳng đến tối mới về.
Lúc trở về, sắc mặt anh không tốt, mây mù giăng đầy giống như vừa xảy ra chuyện lớn gì đó.
Tuy Nguyễn Quỳnh Anh cũng hơi tò mò nhưng cũng không đến hỏi anh.
Đối với cô mà nói, cô bớt quan tâm chuyện của anh một chút thì sẽ bớt yêu anh một chút.
Nguyễn Quỳnh Anh yên lặng ăn xong bữa tối của mình, cố hết sức không phát ra tiếng động, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Trần Vĩnh Hải đen mặt ngồi trên ghế, tay đỡ trán suy nghĩ gì đó, cơm trong bát cũng không động vào. Quản gia Hoàng đứng một bên lo lắng nhưng cũng không dám đến quấy rầy.
Phòng ăn rộng lớn là vậy trong phút chốc đã tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi ngay cả tiếng nhai dường như cũng nhỏ đến không nghe thấy.
"Quản gia Hoàng, tôi ăn xong rồi." Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh ăn xong, cô gật đầu với quản gia Hoàng một cái rồi đứng lên nhẹ nhàng rời khỏi phòng ăn.
Trần Vĩnh Hải nhìn bóng lưng ngày càng đi xa dần của cô lòng lại chùng xuống.
Trong lòng anh phảng phất như có cảm giác cô đi rồi sẽ không quay lại nữa.
Cạch, Trần Vĩnh Hải đặt đũa xuống mặt bàn.
Quản gia Hoàng sợ hết hồn: "Cậu Vĩnh Hải, sao thế?"
"Không sao." Trần Vĩnh Hải xua xua tay, mệt mỏi đáp.
Quản gia Hoàng vô cùng lo lắng hỏi: "Cậu Vĩnh Hải, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Cậu vừa quay về sắc mặt đã không tốt, cả cơm cũng không ăn."
Trần Vĩnh Hải rũ mắt không đáp lời.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: "Quản gia Hoàng, tôi nhớ bốn năm trước có một lần tôi đã gọi cho anh, bảo anh đặt giúp tôi hai tấm vé vào cửa, anh còn nhớ không?" Quản gia Hoàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười: "Nhớ chứ, đó là lần đầu tiên cậu gọi cho tôi sau khi cậu bỏ nhà ra đi, tôi đương nhiên nhớ rồi. Lúc ấy cậu nói cậu có bạn gái rồi, bạn gái nói muốn đi ngắm biển hoa nhưng không đặt được vé nên mới bảo tôi ra mặt đặt gúp. Về sau tôi mới biết, bạn gái cậu chính là cô Quỳnh Anh mà."
"Đúng rồi, tôi nhớ có bảo chú đặt vé giúp nhưng tại sao tôi lại chẳng nhớ nổi địa điểm đặt chứ, ngay cả những nơi khác tôi cũng không tài nào nhớ ra được." Trần Vĩnh Hải xoa đầu, thấp giọng nói.
Quản gia Hoàng nghi hoặc nhíu mày: "Cậu Vĩnh Hải, chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ sao?"