Những từ này khiến Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy không thoải mái. Có ý vị châm chọc bên trong. Chẳng lẽ cô muốn thường xuyên bị bệnh sao?
"Không có, là thuốc điều trị thân thể." Môi Nguyễn Quỳnh Anh khẽ mấp máy, giọng nhàn nhạt.
Tô Hồng Yên như hiểu ra, gật đầu: "Ra là vậy, Anh trai đúng là làm hết phận sự, thuốc cũng đưa đến tận nơi."
"Tôi là bác sĩ điều trị của Quỳnh Anh, đưa thuốc thì sao?" Trần Cận Phong lạnh lùng nhìn cô ta.
Tô Hồng Yên giang tay: "Không có gì, chỉ là khen Anh trai làm hết phận sự mà thôi, đúng chứ?"
Cô nhìn về phía người đàn ông, cười hì hì.
Nam chính mặc kệ cô đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm Nguyễn Quỳnh Anh: "Đó là thuốc gì?"
"Thuốc điều trị." Nguyễn Quỳnh Anh trả lời theo bản năng.
Nam chính không vui: "Tôi đang hỏi cô, điều trị ở bộ phận nào!"
"Ở dạ dày." Nguyễn Quỳnh Anh cầm gói thuốc nhẹ giọng đáp.
"Dạo gần đây dạ dày không được khỏe lắm nên tôi nhờ bác sĩ Cận kê đơn giúp."
"Đúng vậy, dạ dày Quỳnh Anh có một chút vấn đề nên tôi kê ít thuốc bắc cho cô ấy." Trần Cận Phong gật đầu nói tiếp.
Ánh mắt u ám của Vĩnh Hải, nhìn vào đôi mắt tràn đầy châm chọc của Nguyễn Quỳnh Anh.
Anh bảo đưa cô đi khám, kiểm tra toàn diện. Cô lại bảo không muốn đối mặt với những dụng cụ lạnh như băng kia.
Cuối cùng thì sao cô lại tìm đến Trần Cận Phong, tình nguyện uống thứ thuốc bắc đắng ngắt kia.
Quả nhiên ở trong lòng cô, ngoài đại thiếu gia của gia tộc Hy Nhĩ kia thì Trần Cận Phong là quan trọng nhất!
Tô Hồng Yên che môi cười: "Anh trai, anh không phải là bác sĩ tâm lý và ngoại khoa sao? Sao bây giờ lại trở thành bác sĩ Trung y rồi còn kê thuốc cho cô Quỳnh Anh nữa, anh không sợ hại cô Quỳnh Anh à?"
"Anh có nói anh kê đơn à? Anh nhờ ông Vương kê cho đấy." Trần Cận Phong nhướng mi.
Vẻ mặt Tô Hồng Yên trở nên cứng ngắc, sau đó cô lại nở nụ cười: "Anh trai, anh dùng danh nghĩa của thầy để nhờ ông Vương xem bệnh cho, không sợ thầy giận à?"
"Em gái, anh đã nói với cô rồi phải học nhiều lên, đừng có hẹp hòi như vậy, anh giúp cháu của ông Vương chữa khỏi bệnh tự kỷ đó, em nghĩ anh phải dùng danh nghĩa của thầy chắc?" Trần Cận Phong liếc mắt nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ khinh thường.
"Anh..." Tô Hồng Yên tức giận trừng mắt, nói không ra lời.
Hai người đấu qua lại vài chiêu cuối cùng Tô Hồng Yên thua thảm.
Nguyễn Quỳnh Anh bí mật bật ngón tay cái lên like Trần Cận Phong.
Trần Cận Phong cười dịu dàng.
Động tác nhỏ của hai người tuy là làm âm thầm nhưng cũng bị Vĩnh Hải trông thấy.
Anh đứng lên, mặt đầy mây đen, giọng nói lạnh băng: "Đây là biệt thự của tôi, không phải chỗ để các người cãi nhau. Cút hết ra ngoài!" Tuy anh nói Tô Hồng Yên nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm và Nguyễn Quỳnh Anh và Trần Cận Phong.
Nguyễn Quỳnh Anh biết, anh có ý đuổi bọn họ đi.
Trong lòng xót xa, Nguyễn Quỳnh Anh nhắm mắt: "Rõ rồi thưa cậu Hải, bọn tôi sẽ đi luôn."
Nói xong cô quay về phía Trần Cận Phong khẽ cười: "Đi thôi Cận Phong, em tiễn anh về."
"Ừm" Trần Cận Phong nhấc chiếc hộp y tế nặng nề lên.
Hai người đi ra hành lang. Vừa mới cất bước giọng nói của Vĩnh Hải vang lên từ phía sau, lạnh lùng đến đáng sợ: " Nguyễn Quỳnh Anh, ai cho phép cô rời đi!"
Anh còn đang đứng đây mà cô lại dám đi với Trần Cận Phong.
Cô có để anh vào mắt không!
Xem ra anh phải thay cho cô một bác sĩ khác mới được.
Nguyễn Quỳnh Anh dừng bước, vẻ mặt mù mờ: "Cậu Hải, không phải anh bảo tôi..."
"Quay lại lên tầng cho tôi!" Vĩnh Hải không muốn nghe cô nhiều lời, trực tiếp chen ngang. Nguyễn Quỳnh Anh đứng tại chỗ không động đậy. Cho rằng cô lưu luyến Trần Cận Phong, Vĩnh Hải càng tức giận, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo: " Nguyễn Quỳnh Anh, cô không nghe tôi nói có phải không?"
Nguyễn Quỳnh Anh bị anh quát, cả người co rúm lại, đi về phía thang máy: "Xin lỗi cậu Hải, tôi lên ngay."
"Giám đốc Hải, anh làm vậy không hay cho lắm." Trần Cận Phong giữ cô lại, không tán thành nhìn Vĩnh Hải: "Thái độ của anh đối với Quỳnh Anh quá hà khắc!"
Tròng mắt Tô Hồng Yên xoay một vòng, đệm thêm: "Đúng rồi Anh Hải, dù sao thì cô Quỳnh Anh..."
Còn chưa kịp nói xong, Vĩnh Hải đá một cái và bàn trà: "Câm miệng hết cho tôi!"
Chỉ trong phút chốc, không khí trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau Tô Hồng Yên mới rụt rè kéo tay áo anh: "Anh Hải, đừng tức giận, anh tức giận sẽ bị đau đầu."
Nhưng Vĩnh Hải không để ý cô, đi đến trước mặt Trần Cận Phong: "Thái độ của tôi như vậy thì làm sao? Đó là cô ta tự chuốc lấy!"
Nguyễn Quỳnh Anh mở miệng, định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Trần Cận Phong cau mày: "Giám đốc Hải, gì mà Quỳnh Anh tự chuốc lấy? Cô ấy có làm gì đâu đâu sao anh phải đối xử với cô ấy như vậy?"
"Cô ta làm cái gì trong lòng cô ta tự hiểu!" Vĩnh Hải lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Quỳnh Anh sự căm hận trong mắt mặt không chút che giấu.
Sự căn hận của anh khiến Nguyễn Quỳnh Anh đau như bị kim châm.
Có người phụ nữ nào mà có thể chịu đựng người đàn ông mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt như thế chứ.
Cô hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại, mặt tái nhợt nói: "Cận Phong, đừng nói nữa, anh ta đang trách tôi năm đó chia tay anh làm anh ta mất mặt."
Cô nói không lớn nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.
Trần Cận Phong khinh miệt nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Hải: "Cậu Hải, nếu là vì chuyện này khiến anh hận Quỳnh Anh, tôi chỉ có thể nói anh bụng dạ quá hẹn hòi, anh qua lại với Quỳnh Anh là nỗi nhục tám đời nhà cô ấy!"
"Cậu nghĩ rằng tôi hận cô ta chỉ vì như thế?" Vĩnh Hải cười nhạo: "Tôi còn chưa hẹp hòi đến vậy, điều khiến tôi hận Cô ta nhất là sự ác độc của cô ta!"
Anh vĩnh viễn không thể quên được cơn đau buốt đến mức sắp nổ tung khi cây gậy đập vào đầu khi ấy.
Càng không thể quên được cảnh tượng trước khi hôn mê, nhìn thấy cô đứng bên người hắn, khen đám côn đồ kia là làm tốt lắm!
Chỉ vì cảm thấy anh là vết nhơ trong cuộc đời cô nên cô liền hủy hoại anh, vậy sao anh lại không được trả thù!
"Ác độc gì chứ?" Trần Cận Phong ngẩn người
Nguyễn Quỳnh Anh cũng ngây người ra
Cô có làm gì ác độc à?
Chỉ có Tô Hồng Yên là hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Vĩnh Hải đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng trên mặt Nguyễn Quỳnh Anh, muốn lạnh lùng bao nhiêu có bấy nhiêu: "Hai người không hổ là cá mè một lứa, diễn kịch giống nhau y như đúc."
"Giám đốc Hải, có chuyện gì anh cứ nói thẳng, nói rõ ra, đừng có nửa vời như vậy." Trần Cận Phong lạnh mặt lại.
Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu theo.
Cô cũng muốn biết "ác độc" trong miệng anh rốt cuộc là chuyện gì. Cô vốn tưởng rằng anh hận cô là vì trước đây cô tự ý chia tay anh khiến anh mất mặt. Nhưng lời anh vừa nói hiển nhiên không phải như vậy, nguyên nhân khiến anh hận cô hình như là vì cô đã làm chuyện gì đó khiến anh không thể chịu đựng được.
Chẳng lẽ ngoài chuyện cô đã đính hôn với đại thiếu gia dòng họ suy nghĩ trước đây anh điều tra được, giữa bọn họ còn bị kẻ đeo mặt nạ kia gài bẫy sao?
"Chê tôi biết ít quá à? Chẳng qua là tôi muốn giữ thể diện cho Nguyễn Quỳnh Anh thôi, nếu mấy người đã không sợ thì tôi không cần phải giữ mặt mũi cho mấy người làm gì cả, trực tiếp xé rách bộ mặt giả dối của mấy người." Vĩnh Hải cong môi nhìn về phía Nguyễn Quỳnh Anh, từng câu từng chữ nói.
Nguyễn Quỳnh Anh chịu đựng đau đớn do móng tay đâm vào da thịt, đau lòng mở miệng: "Vậy xin cậu Hải hãy nói, tôi cũng muốn biết tôi rốt cuộc là dối trá như thế nào ác độc ra sao!"
"Bốn năm trước, cô chính là người..."
Bang! Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên.
Đột ngột bị cắt ngang, Vĩnh Hải nheo mắt không vui.
Nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Tô Hồng Yên, anh đè nén sự khó chịu xuống, nghiêm nghị quay đầu nhìn cô ta: "Sao vậy?"